Tôi tên Lâm, là một chuyên gia bảo mật mạng cấp cao, sống trong một căn hộ tối giản với bốn bức tường trắng và sáu màn hình máy tính. Cuộc sống của tôi là những dòng code, thuật toán và những cuộc chiến ngầm trong thế giới ảo. Cho đến một ngày, tôi nhận được một gói bưu kiện bí ẩn.
Bên trong không có thư từ, chỉ có một chiếc USB cổ điển và một tấm ảnh chụp hai đứa trẻ giống hệt nhau đang ôm nhau. Mặt sau tấm ảnh ghi một dãy số: **01001000 01100101 01101100 01110000 00100000 01101101 01100101** – khi dịch từ nhị phân sang văn bản, nó viết: **"Help me"**.
Bản năng nghề nghiệp khiến tôi cẩn trọng. Tôi cắm chiếc USB vào một máy tính "sạch" đã cách ly. Bên trong chỉ có một file video duy nhất.
Video quay cảnh một căn phòng trắng toát, giống phòng thí nghiệm. Một người đàn ông trẻ, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi, đang nhìn thẳng vào camera. Điều khiến tôi đứng hình: anh ta giống tôi đến kinh ngạc. Như một bản sao hoàn hảo, chỉ khác ở đôi mắt – mắt anh ta màu xanh lục nhạt, còn mắt tôi nâu sẫm.
"Chào Lâm," giọng anh ta run rẩy. "Nếu anh đang xem đoạn này, có lẽ tôi đã không còn. Tôi là Kael, anh trai song sinh của anh. Chúng ta không bị mất tích. Chúng ta bị *tách ra*."
Anh ta kể một câu chuyện không tưởng: Chúng tôi là kết quả của một thí nghiệm bí mật về di truyền và trí thông minh nhân tạo từ ba thập kỷ trước. Tôi được đưa vào một gia đình bình thường, phát triển tự nhiên. Còn anh ấy bị giữ lại trong tổ chức ngầm đó, trở thành "vật thí nghiệm" sống, một cỗ máy giải mã với bộ não được cấy ghép chip AI.
"Tổ chức đó gọi chúng ta là 'Mật Mã Song Sinh'," Kael nói, chỉ tay vào một hình xăm nhỏ sau gáy trong video – một chuỗi mã nhị phân. Tôi chạm tay vào sau gáy mình, nơi có một vết bớt hình thù kỳ lạ từ nhỏ. Khi soi gương và dịch ngược hình dạng vết bớt ấy ra, nó chính là chuỗi mã nhị phân đối xứng với hình xăm của Kael. Hai nửa của một thuật toán hoàn chỉnh.
"Họ cần cả hai chúng ta cùng tồn tại để kích hoạt một hệ thống siêu AI có khả năng xâm nhập mọi hạ tầng mạng toàn cầu. Tôi là 'Chìa Khoá', còn anh là 'Ổ Khoá'. Họ đang tìm anh. Và họ sắp tìm thấy anh rồi."
Video kết thúc. Cùng lúc đó, hệ thống cảnh báo xâm nhập trong căn hộ tôi bắt đầu kêu rít lên. Các màn hình lần lượt tối đen. Tôi chỉ kịp nhét chiếc USB vào túi, phá khoá cửa sau và thoát ra ngoài bằng đường thang bộ chỉ vài giây trước khi nghe thấy tiếng chân bước nhanh, nặng nề ở hành lang.
Tôi trốn trong thành phố như một con chuột, dùng mọi kỹ năng ẩn mình để xoá dấu vết. Nhưng họ quá giỏi. Đêm đó, trong một khách sạn rẻ tiền, cửa phòng bị phá vỡ. Hai người đàn ông mặc đồ đen xông vào. Tôi định lao ra cửa sổ thì một bóng hình từ góc tối nhảy ra, hạ gục cả hai với những đòn đánh nhanh, chính xác đến kinh hãi.
Dưới ánh đèn đường hắt qua cửa sổ vỡ, tôi nhìn thấy khuôn mặt của chính mình – nhưng với đôi mắt xanh lục đang lóe lên một tia sáng nhân tạo.
"Chạy đi!" Kael, người anh trai song sinh tôi chưa từng biết, hét lên. Máu chảy từ một vết thương trên cánh tay anh, nhưng không phải máu đỏ tươi, mà có ánh kim lấp lánh nhẹ – máu tổng hợp chứa nanobot.
Chúng tôi chạy trốn cùng nhau. Trong chiếc xe stolen, Kael vừa lái vừa nói, giọng đứt quãng vì đau: "Chip trong não tôi... nó cho tôi khả năng tính toán siêu phàm, nhưng cũng là vòng kim cô. Họ có thể định vị tôi. Và giờ họ biết chúng ta đã hợp nhất."
"Hợp nhất?" Tôi hỏi.
Kael chỉ vào vết bớt sau gáy tôi, rồi chạm vào hình xăm của anh. "Hai nửa mã. Khi ở trong phạm vi gần nhau, chúng sẽ tự động đồng bộ. Anh có cảm thấy gì không? Nhức đầu? Những hình ảnh lạ?"
Tôi gật đầu. Từ khi gặp anh, những mảnh ký ức lạ – những căn phòng trắng, tiếng máy móc, gương mặt một người phụ nữ mặc blouse trắng – cứ xâm nhập vào tâm trí tôi.
"Đó là ký ức của tôi," Kael thì thào. "Và tôi... tôi đang thấy những ký ức của anh. Những năm tháng bình yên mà tôi chưa từng có." Giọng anh đầy khao khát và đau đớn.
Chúng tôi trốn trong một khoang container cảng biển. Trong bóng tối, Kael run rẩy dữ dội. "Họ đang kích hoạt lệnh thu hồi từ xa... Chip đang cố gắng điều khiển tôi..." Anh vật lộn, tay nắm chặt đầu. "Lâm, nghe này. Chỉ có một cách phá vỡ hệ thống. Anh phải xâm nhập vào server chủ của họ và upload một đoạn mã phân rã. Nhưng để làm được, anh cần... cần quyền truy cập cấp độ sâu nhất. Mà chỉ có 'Chìa Khoá' mới có."
"Ý anh là sao?"
Kael nhìn tôi, đôi mắt xanh lấp lánh trong bóng tối như những ngôi sao nhân tạo cuối cùng. "Anh phải hack vào chính bộ não của tôi. Kết nối trực tiếp với chip. Sẽ nguy hiểm. Có thể xoá sạch cả hai chúng ta."
"Không! Phải có cách khác!"
"Không còn thời gian rồi." Kael đưa cho tôi một sợi cáp kết nối đặc biệt, một đầu là jack USB, đầu kia là một kim tiêm siêu nhỏ chứa sensor. "Cắm nó vào. Vào đúng thời điểm, tôi sẽ cố gắng giành lại quyền kiểm soát đủ lâu để anh upload mã. Đó là cơ hội duy nhất."
Tôi do dự, tay run. Nhưng tiếng trực thăng đang đến gần ngoài kia không cho phép tôi chần chừ. Tôi cắm jack USB vào máy tính bảng đã chuẩn bị, còn đầu kim kia, với sự đồng ý của Kael, đâm nhẹ vào điểm sau gáy nơi có hình xăm mã nhị phân.
Thế giới của tôi đảo lộn.
Tôi không còn ở trong container. Tôi ở trong *bộ não của Kael*. Một không gian ảo được tạo nên bởi những dòng code chảy thành sông, những thuật toán xoáy thành lốc. Tôi thấy những ký ức của anh – những năm tháng cô độc trong phòng trắng, những bài kiểm tra đau đớn, niềm khao khát được tự do và được là một con người thực sự. Và tôi cũng thấy... tình cảm của anh dành cho tôi, người em song sinh mà anh chỉ biết qua màn hình, sự ngưỡng mộ với cuộc sống bình thường của tôi, và quyết tâm bảo vệ tôi bằng mọi giá.
"LÂM! BÂY GIỜ!" Tiếng hét của Kael vang lên trong không gian ảo, yếu ớt nhưng kiên quyết.
Tôi tập trung toàn bộ ý chí, tay lướt trên bàn phím ảo, upload đoạn mã phân rã mà anh đã giấu sâu trong một góc ký ức. Hệ thống phòng thủ của chip phản công dữ dội. Cảm giác như bộ não tôi bị xé ra từng mảnh.
Rồi mọi thứ chợt tĩnh lặng.
Tôi mở mắt, hồi tỉnh trong container. Kael nằm bất động bên cạnh, mắt nhắm nghiền. Đèn trực thăng rọi sáng qua khe hở container.
Nhưng rồi, Kael từ từ mở mắt. Màu xanh lục nhân tạo trong mắt anh đã biến mất, thay vào đó là màu nâu sẫm – giống hệt màu mắt tôi. Anh thở một hơi dài, run rẩy.
"Anh... ổn chứ?" Tôi hỏi, giọng khàn đặc.
Kael gật đầu, một giọt nước mắt thật – không phải chất bôi trơn cơ học – lăn trên má. "Chip... đã ngừng hoạt động. Tôi cảm thấy... nhẹ nhõm. Và lạnh." Anh cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chân thật đầu tiên. "Cảm giác được tự do, là nó như thế này à?"
Chúng tôi ngồi dựa vào nhau trong bóng tối, lắng nghe tiếng động cơ trực thăng dần xa. Trận chiến có lẽ chưa kết thúc, nhưng chúng tôi đã giành lại được thứ quan trọng nhất: sự tự chủ.
Kael nhìn tôi, ánh mắt còn bỡ ngỡ với thế giới thực. "Giờ thì sao, em?"
Tôi nắm lấy tay anh – bàn tay lần đầu tiên tôi chạm vào, ấm áp và thật sự *sống*. "Giờ," tôi nói. "Chúng ta viết lại đoạn code cho cuộc đời mình. Cùng nhau."
Và trong đêm tối của bến cảng, hai anh em song sinh – một từ thế giới ảo, một từ thế giới thực – cuối cùng đã tìm thấy nhau, không chỉ bằng máu mủ, mà bằng một thứ tình cảm phức tạp hơn, được rèn giũa trong lửa đạn và mã code: sự gắn bó của những linh hồn đồng điệu, của hai nửa vốn dĩ thuộc về nhau.