Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm Là một cặp đôi mà ai nhìn vào họ cũng cảm thấy ngọt ngào
Nhưng dạo gần đây anh bị gia đình ép đi du học . Anh vừa muốn đi vừa muốn ở lại, đi để nâng cao sự nghiệp nâng cao kiến thức còn muốn ở lại vì sợ mất cậu…
Vốn dĩ anh với cậu cũng chỉ là hai học sinh sắp học xong Trung học ,nếu anh không lựa chọn con đường mà gia đình mong muốn thì anh sẽ được tuyển thẳng vào một trường đại học top 10 trong nước.
Cậu cũng đã hứa với anh là sẽ cố gắng học để hai người được học chung với nhau. Nếu anh là người có năng lực đứng top đầu của trường thì cậu cũng không kém cạnh xếp thứ hai của khối.
Anh cũng chưa dám nghĩ đến việc là nói chuyện này cho cậu vì sợ cậu buồn sợ cậu thất vọng hơn nữa là tủi thân.
“ Sao mấy ngày nay anh lạ vậy? Chẳng hoạt bát như những hôm trước”
“ Không sao, chỉ là mấy ngày hôm nay anh không được khỏe cho lắm”
Cậu từ từ chạm vào trán của anh để đo nhiệt độ
“Có sốt đâu nhỉ”
“Anh không sao”
“Hay là vụ khác, vụ anh đi du học đúng không?”
“S…sao em biết”
“À tại hôm qua lúc em đi dọc hành lang thấy mọi người nói loáng thoáng qua”
“Có đúng không?”
“A…anh,anh”
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh và vỗ nhè nhẹ lên lưng anh và nói:
“Anh cứ qua đi, đi để mở rộng hiểu biết của mình cũng được”
“Anh sợ mất em”
“Chời ,em có đi đâu được đâu”
“Sợ lắm”
“Đi đi em đợi được”
“Nè,anh sợ em tủi thân,sợ em buồn khi phải yêu xa còn nữa…”
“Anh sợ em không đợi được anh”
Cậu mỉm cười
“Em còn không sợ anh qua bên đấy thích người khác không còn thích em nữa. Chứ đợi anh em đợi cả đời cũng được”
“Yêu xa lắm lúc em tủi đấy”
“Em chờ được, hay là em qua bển cùng anh cho anh yên tâm nha”/cậu nói nửa đùa nửa thật/
Giải quyết được những khúc mắc trong lòng thì anh cảm thấy như gỡ được những nút thắt trong lòng
——————
Giờ thì cậu thì vẫn sẽ cố gắng để được vào trường trước anh được tuyển thẳng. Còn anh giờ chỉ giúp đỡ cậu và chuẩn bị cho tương lai sắp tới
Đi trên góc đường nhỏ chỉ có bóng đèn bóng cây xanh quanh
Anh từ từ nắm chặt lấy tay cậu
“ Mai là ngày em có điểm rồi đấy,em vào được trường đấy là anh phải thưởng cho em một món quà thật to nha”
Ngồi xuống ghế
“Mai anh cũng đi rồi,không được quên em đâu nha”
“Hay anh không đi nữa mình ở nhà, đi làm thêm đủ hai ta sống”
Cậu từ từ chạm nhẹ vào vai anh và đặt lên môi anh 1 nụ hôn
“Anh hứa với em rồi mà”
“Vậy em đợi anh 3 năm thôi nha” nhanh lắm…”
Đó là những lời nói từ tận đáy lòng của anh trước khi rời xa người mình yêu thương nhất thời thanh xuân của mình
“Mai chắc em không đưa anh đi được rồi, nào anh đến nhớ nhắn cho em nhé”
Vậy là ngày hai người xa nhau cũng đã đến, lúc kéo vali chuẩn bị lên máy bay anh vẫn cố ngoái lại xem có thấy bóng mình nhỏ bé quen thuộc ở dưới không
Thì cũng như mong đợi anh đứng từ trên cao thấy cậu chạy nhanh vào nhìn thấy anh liền nói theo khẩu hình miệng *em thương anh lắm đấy,hãy đừng quên đi em nha*
Thấy anh đi vào máy bay rồi thì cậu mới yên tâm bắc xe taxi về
Tiếng phanh xe đột nhiên kít lại ,giờ trước mắt là cảnh một chiếc xe lớn tông vào đè lên chiếc xe taxi
Nhìn từ ngoài vào sẽ thấy phần đầu của xe con không còn rõ hình dạng đầu nữa thay vào đó là một mớ hỗn độn
Người đi qua đường cũng chie đứng lại nhìn một lúc rồi cũng đi đi duy chỉ có một số người tốt bụng gấp gáp chạy tới và đưa cậu với tài xế tới bệnh viện
Có một người thấy điện thoại của cậu rơi ra khỏi túi và gọi cuộc gọi khẩn cấp để báo với người nhà
Cuộc gọi đầu tiên cho người cậu lưu đầu danh bạ với biệt danh là một hình trái tim đỏ nhưng số lại thuê bao gọi lần hai mới có người bắt máy
Vừa nghe đến tin này mẹ Hạ liền đi đến bệnh viện ngay lúc bà vào cững là lúc bác sĩ ra.
“Con tôi có làm sao ko bác sĩ”/bà rưng rưng nói/
“Hiện tại khả năng cáo là cậu bé sẽ không qua khỏi tại nhìn vào “
“So với tài xế cậu ý không chảy máu nhiều nhưng phần đầu của cậu ý bị trấn thương khá mạnh “
“E rằng…”
“Vậy tôi được vào rồi chứ?”
“Dạ”
——————
Khi xuống tới canada anh thấy 1nt của cậu chúc anh đi đường bình an và một cuộc gọi nhỡ của cậu
Lúc đó anh có một linh cảm gì đó liền gọi lại mà không đc nên anh nghĩ là cậu đang bận không trả lời được.
———
Điện thoại của cậu rung lên một lần nữa.
Mẹ cậu cắn chặt môi, tay run run nhưng vẫn bấm tắt máy
“Đừng nói cho nó.”
“Nó đang ở nước ngoài… đừng để nó phân tâm.”
“Ba năm… để nó học cho xong đã.”
Đúng lời vừa dứt ra thì một sinh linh nhỏ bé đã rời xa vòng tay của bà
Ở bên kia anh nhắn tin hay gọi điện thì thấy cậu không nghe nên cũng tự chấn an bản thân là cậu chắc đang bận gì đó
Ngày hôm sau anh nhận được một tin nhắn từ người lạ
“Tuấn Lâm đi học xa, dạo này bận, không dùng điện thoại nhiều. Em ấy bảo anh yên tâm học tập.”
Anh đọc đi đọc lại rất nhiều lần
Có gì đó không đúng…ngưng anh không dám nghĩ sâu
—————-
Một tháng.
Hai tháng.
Nửa năm trôi qua.
Anh ngày càng ít nhận được tin nhắn.
Chỉ là những câu rất ngắn, rất khuôn mẫu, như thể được soạn sẵn.
“Em ổn.”
“Anh học tốt nhé.”
“Đừng lo cho em.”
Anh bắt đầu gọi video nhưng cậu không bắt máy
Anh gửi voice, gửi ảnh tuyết rơi, ảnh trường học, ảnh đồ ăn
nhưng đầu bên kia chỉ seen.
—————
Năm thứ hai.
Hạo Tường nhận học bổng toàn phần bạn bè chúc mừng, giáo sư khen ngợi.
Chỉ có anh biết mỗi khi đêm xuống anh lại mở khung chat cuar anh với cậu, nhìn lại những đoạn tin nhắn cũ đến phát đau.
“Em nói đợi anh ba năm mà…”
—————
Năm thứ ba.
Ngày tốt nghiệp anh đứng giữa hội trường rộng lớn, ánh đèn rực rỡ.
Trong đám đông, anh vô thức tìm một bóng dáng quen thuộc nhưng không có
Anh nhắn tin:
“Anh học xong rồi.”
“Anh sắp về.”
Đầu dây bên kia cũng chỉ seen không rep
Anh cũng chỉ nghĩ như mọi lần là cậu đang bận
—————
Ngày anh về nước, trời mưa rất nhỏ.
Anh kéo vali ra khỏi sân bay, vừa đi vừa mở điện thoại.
Cuộc gọi vẫn không ai bắt máy.
Anh quyết định đến thẳng nhà Tuấn Lâm.
Cửa đóng.
Hàng xóm nhìn anh một lúc rất lâu, rồi hỏi nhỏ:
“Cậu là… ai vậy”
“Dạ… người yêu của Lâm Lâm ạ.”
Người kia sững lại.
“…con không biết à?”
Câu nóibkhoong kịp nói hết thì mẹ Hạ đã đứng ngay sau lưng anh
“Cô xin lỗi…”
“Là cô giấu con”
Tim anh bỗng rơi hẳn xuống
Họ đưa anh đến nghĩa địa.
Không ai nói thêm lời nào.
Anh chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng bước chân mình, và nhịp tim đập điên cuồng.
Rồi anh nhìn thấy một tấm nảh quen thuộc.
Ngày cậu mất cũng là ngày anh đi du học
Anh quỳ sụp xuống trước mộ.
Hai tay run rẩy chạm vào cái tên khắc lạnh lẽo kia.
“Em nói đợi anh mà…”
“Em nói ba năm thôi mà…”
Giọng anh vỡ vụn giữa không gian tĩnh mịch.
—
“Anh về rồi à?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Anh quay phắt lại.
Tuấn Lâm đứng đó.
Không khác gì ngày cuối cùng tiễn anh ở sân bay.
Anh thở dốc, môi run rẩy ngạc nhiên:
“…em?”
Cậu mỉm cười, ánh mắt hiền đến đau lòng.
“Em đợi anh lâu lắm rồi.”
Anh bước tới, đưa tay ra —
tay anh xuyên qua người cậu.
Lạnh.
“E…em”
Cậu cười mỉm.
Nước mắt anh rơi xuống đất, không thành tiếng.
“Anh đã cố lắm…”
“Anh chỉ muốn… về gặp em…”
“Em biết.”
“Em thấy hết.”
Cậu nhìn anh rất lâu, rồi nói:
“Ba năm đó, anh sống vì tương lai.”
“Còn em… sống vì chờ anh về.”
Gió thổi qua nghĩa địa.
Cậu bắt đầu mờ dần.
“Anh đừng ở lại đây lâu.”
“Em không muốn anh đau thêm nữa.”
“Đừng đi…”
“Anh xin em…”
Cậu lắc đầu, nụ cười nhạt đi.
“Anh đã giữ lời hứa rồi.”
“Giờ tới lượt em giữ lời.”
Trước khi biến mất, cậu nói khẽ:
“Em thương anh lắm.”
“Nhưng thương đủ rồi.”
Chiều hôm đó.
Trong nghĩa địa chỉ còn lại một người ngồi trước bia mộ rất lâu, cho đến khi trời tối hẳn.