Chiiro Daria. Đời nó nói khổ không khổ nói sướng không sướng, danh gia quý tộc thì đáng là gì chứ? Sống trả khác nào một mòn hàng bị người ta mang ra để trao đổi lợi ích.
Nó được tạo ra bởi những tài nguyên tốt nhất nhưng trong đó lại thiếu đi tình yêu thương - thứ tình thân thực sự thuần khiết không vì bất cứ điều gì.
Daria thông minh biết bao, nhưng những kẻ kia đã ai từng dạy cho nó biết yêu thương đúng nghĩa là như thế vào và phải làm sao.
Nó không có gì là thuộc về của riêng mình, tất cả là Chiiro gia ban cho và rồi sẽ có ngày nó phải trả lại những thứ nó đã nhận.
Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài tinh xảo, không một vết xước ấy là nỗi đau tinh thần. Là bóng hình một cậu bé núp trong một góc phòng trừng phạt tối tăm chật hẹp không có lấy một ánh sáng.
Tấm lưng ấy, phủ kín là những vết sẹo có lớn có bé...
Người đời ai cũng ghen tị muốn làm người nhà của Chiiro đầy giàu có, nhưng những người trong cuộc mới hiểu rằng nó chẳng khác gì cái lò luyện thiên tài - một nơi tựa điên ngục vậy...
Muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong...