Chúng tôi gặp nhau vào một thời điểm rất lạ, không quá sớm để gọi là bồng bột nhưng cũng chưa đủ muộn để biết cách giữ nhau, ban đầu chỉ là vài câu chuyện vu vơ rồi thành thói quen chờ tin nhắn mỗi tối, đến lúc nhận ra thì sự hiện diện của người kia đã trở thành điều hiển nhiên như hơi thở, thiếu đi mới thấy đau, chúng tôi hiểu nhau theo cách không cần nói ra nên mỗi lần im lặng đều nghĩ rằng người kia sẽ tự hiểu, chỉ tiếc là cả hai đều tin vào điều đó quá lâu, có những ngày rất gần, gần đến mức tưởng chỉ cần bước thêm một bước là có thể đi cùng nhau thật lâu, nhưng cũng chính những ngày ấy cả hai lại chọn lùi lại, mỗi người một chút, cho đến khi khoảng cách đủ xa để không còn quay đầu được nữa, chúng tôi không chia tay bằng lời, chỉ là một buổi tối không ai nhắn trước, một buổi sáng không còn chờ đợi, rồi mọi thứ dần được gọi tên là đã từng, thời gian trôi qua, cuộc sống tiếp tục, có người mới xuất hiện, có những nụ cười mới, nhưng trong những khoảnh khắc rất yên, tim vẫn vô thức nhớ lại một người đã từng ở rất gần, không phải để quay về, chỉ để hiểu rằng có những mối quan hệ không đi đến cuối nhưng cũng không bao giờ thật sự biến mất, chúng tôi không sai khi yêu nhau, chỉ sai vì đã yêu bằng sự im lặng và đánh mất nhau cũng bằng chính điều đó.