Ngày tôi lấy cô ấy, người ta bảo tôi may mắn.
Tôi thì chỉ cười — vì thật lòng, tôi chẳng biết cảm giác đó là gì.
Hôn ước ấy đến bất ngờ như một cuộc sắp đặt nhẹ tênh.
Tôi khi đó đã quen với lý trí, với sự chuẩn mực, với cách sống “đúng”.
Còn cô… là điều trái ngược hoàn toàn: một cô gái nhỏ, cười nhanh, nói vụng, và có cái nhìn trong veo đến lạ.
Tôi không yêu cô ấy ngay đâu.
Thậm chí, lúc đầu, tôi hơi sợ — sợ sự ngây ngô của cô, sợ ánh mắt biết nói mà chẳng giấu được điều gì.
Cô đơn giản quá, chân thành quá, khiến người ta không biết nên giữ khoảng cách thế nào cho đỡ tội lỗi.
⸻
Ngày đầu về chung nhà, cô loay hoay mãi chỉ để pha cho tôi một tách cà phê.
Đắng vừa, loãng vừa, chẳng giống vị tôi vẫn uống.
Nhưng cô lại mỉm cười, đưa tôi cốc nước ấm như đưa một món quà quý.
S: “Em pha hơi nhạt, nhưng chắc chị sẽ quen.”
Tôi không đáp, chỉ nhấp môi — rồi nhận ra, cái vị nhạt ấy… thật ra lại dễ chịu lạ thường.
Cô ấy vụng, đôi khi khiến cả căn bếp thành một bãi chiến trường nhỏ,
nhưng lại biết dỗ tôi bằng một câu đơn giản: “Em xin lỗi, em sẽ làm lại từ đầu nha.”
Câu nói đó, không biết từ bao giờ, khiến lòng tôi mềm đi mỗi lần nghe lại.
⸻
Cô yêu theo cách của riêng mình —
vụng về, chân thật, và không giấu nổi cảm xúc.
Nếu tôi ốm, cô lúng túng đến mức pha thuốc sai,
nhưng vẫn ngồi bên giường, nắm tay tôi như thể sợ buông ra là tôi biến mất.
Nếu tôi giận, cô lặng lẽ rót cho tôi ly nước ấm, rồi ngồi xa xa nhìn.
Cô không biết dỗ bằng lời,
chỉ biết yêu bằng tim — mà kỳ lạ, điều đó lại làm tôi thấy yên nhất.
Dần dần, tôi bắt đầu nhớ tiếng cô cười.
Cái giọng trong trẻo ấy, ban đầu khiến tôi thấy ồn,
giờ lại là âm thanh tôi muốn nghe mỗi sáng.
Tôi quen với việc có ai đó đợi mình ăn, quen với tờ giấy nhỏ đặt cạnh cốc cà phê:
S:“Chị nhớ mặc áo ấm, trời lạnh rồi đó.”
Cô gọi đó là “chăm chồng”.
Còn tôi gọi đó là “được yêu.”
⸻
Nhiều năm trôi, cô vẫn vậy — vẫn khờ, vẫn tin, vẫn yêu tôi như thể hôm nay là ngày đầu tiên.
Cô không biết tính toán, không biết giận lâu,
và mỗi khi tôi làm sai, cô chỉ cười,
bảo rằng:
L:“Thôi, ai mà chẳng có lúc khờ.”
Người ta nói, cô khờ thật.
Nhưng với tôi, cái khờ đó là điều đẹp nhất mà đời từng cho.
⸻
Giờ đây, mười năm sau, sáng nào cô cũng ngồi bên hiên, tóc rối, tay cầm tách cà phê loãng.
Tôi vẫn chê “nhạt”,
rồi vẫn uống hết, chẳng bỏ lại một giọt nào.
Tôi nhìn cô, đôi mắt vẫn trong như ngày đầu,
và thấy lòng mình bình yên đến mức chỉ muốn thời gian đứng lại.
Có những khoảnh khắc tôi thấy sợ —
sợ nếu một ngày, cô không còn ngây ngô như thế,
sợ cô học được cách giấu cảm xúc, học được cách rời đi.
Nhưng rồi cô quay sang,
ngước nhìn tôi, cười như đứa trẻ:
S:“Chị biết không, giờ em không còn sợ một mình nữa.”
Tôi khẽ đặt tách cà phê xuống,
chạm nhẹ vào tóc cô,
và nói thật khẽ, như một lời nguyện thầm:
L:“Chị cũng vậy. Vì chị có em – người khờ mà chị may mắn được thương.”
⸻
Có người từng hỏi tôi,
“Sau ngần ấy năm, cô có thấy chán không?”
Tôi chỉ cười:
“Chán sao được, khi mỗi ngày vẫn thấy cô ấy cười như nắng,
vẫn thấy mình bình yên như buổi sáng đầu tiên của cuộc hôn nhân này.”
Nếu có ai hỏi tôi tình yêu là gì…
tôi sẽ không nói những điều lớn lao.
Tôi chỉ nói,
tình yêu là khi bạn nhìn một người ngây ngô, vụng về, thật lòng,
và nhận ra mình muốn ở bên người ấy…
để cùng khờ suốt đời.
TÔI ĐÃ ĐƯỢC CHO PHÉP ĐỂ ĐĂNG BÀI NÀY VÌ BÀI TRUYỆN NGẮN NÀY LÀ NGẮN GỌN LẠI TÁC PHẨM “EM BÉ 2,5 TUỔI CỦA TRẦN TỔNG” CỦA AI HAY CỌC. SẼ CÓ HƠI KHÁC 1 CHÚT VÌ ĐÂY LÀ CỐT TRUYỆN BAN ĐẦU CỦA TRUYỆN CÒN KHI ĐĂNG CHƯƠNG THÌ AI HAY CỌC ĐÃ SỬA RỒI MONG MỌI NGƯỜI HIỂU CHO