Hùng từng là một nghệ sĩ.
Ít ai còn nhớ điều đó, vì cái tên Hùng về sau được nhắc đến nhiều hơn trong những bản tin ngắn, giọng đọc lạnh lùng, không cảm xúc. Nhưng trước khi bị gọi bằng những danh xưng nặng nề, Hùng đã từng đứng trên sân khấu nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống đôi tay gầy gò, kéo từng nốt nhạc như đang tự thú với thế giới.
Dương là người duy nhất ở lại nghe đến tận cùng.
Ngày đó, Dương còn rất trẻ, mang theo một niềm tin ngây thơ rằng nghệ thuật có thể cứu rỗi con người. Dương đến phòng tập của Hùng mỗi tối, ngồi im lặng trong góc, lắng nghe những giai điệu u ám nhưng chân thật đến đau lòng.
— Cậu không sợ à? — Hùng từng hỏi, không quay đầu lại.
— Sợ gì?
— Âm nhạc của tôi.
Dương lắc đầu.
— Nó chỉ buồn thôi. Không xấu.
Hùng cười. Một nụ cười ngắn, méo mó. Có lẽ đó là lần đầu tiên sau rất lâu, có người không nhìn Hùng bằng ánh mắt đề phòng.
Nhưng xã hội thì không như Dương.
Những vụ việc xảy ra dồn dập. Người ta gắn chúng lại với nhau, rồi gắn chúng lên cái tên Hùng. Không ai còn muốn nghe nhạc của một kẻ bị gọi là “nguy hiểm”. Không ai quan tâm đến những bản nhạc viết ra từ cô độc và tổn thương.
Dương ở lại. Dù cả thành phố quay lưng.
— Nếu họ không nghe, thì đừng chơi nữa — Dương nói.
Hùng lắc đầu.
— Tôi không chơi cho họ. Tôi chơi vì nếu không, tôi sẽ biến mất.
Dương không hiểu hết câu nói đó. Cho đến khi mọi thứ vượt qua ranh giới không thể quay đầu.
Ngày Hùng bị bắt, trời không mưa. Quá bình thường cho một ngày kết thúc một cuộc đời.
Dương đứng trong đám đông, nhìn Hùng bị dẫn đi. Không có giằng co, không có bi kịch lớn tiếng. Chỉ là một người cúi đầu, tóc rối, ánh mắt trống rỗng như đã biết trước kết cục.
Trong phòng thẩm vấn, Hùng không chối.
— Vì sao? — người ta hỏi.
Hùng im lặng rất lâu. Rồi nói khẽ:
— Vì không ai nghe tôi cả.
Dương được gọi đến với tư cách nhân chứng. Người duy nhất từng ở bên Hùng đủ lâu để hiểu, nhưng cũng là người duy nhất có thể kết thúc tất cả.
— Cậu có tin Hùng không? — vị thẩm phán hỏi.
Dương nhìn xuống đôi tay mình. Những ngón tay từng lật trang nhạc, từng vỗ nhịp cho Hùng, từng tin rằng chỉ cần ở lại là đủ.
Tin không cứu được ai cả.
Dương nhớ đến những nạn nhân, những gia đình không còn cơ hội được nghe lời giải thích. Dương nhớ đến ánh mắt của Hùng khi nói “nếu không chơi nhạc, tôi sẽ biến mất”.
Cuối cùng, Dương gật đầu.
Không phải vì không còn yêu quý.
Mà vì Dương chọn đứng về phía những người không có tiếng nói.
Ngày tuyên án, Hùng không nhìn ai khác ngoài Dương.
Không oán hận.
Không cầu xin.
Chỉ là một cái nhìn rất bình thản, như thể cuối cùng cũng được lắng nghe — dù là bằng cách tàn nhẫn nhất.
Đoạn đầu đài không có tiếng nhạc.
Không có khán giả.
Chỉ có một khoảng lặng rất dài trong lòng Dương.
Sau này, Dương rời khỏi thành phố. Mang theo một bản nhạc chưa từng được công bố, bản nhạc cuối cùng Hùng viết. Dương không bao giờ chơi nó trước đám đông.
Chỉ đôi khi, trong những căn phòng trống, Dương bật lên, ngồi nghe một mình.
Vì có những con người sinh ra không có chỗ đứng.
Và có những tình cảm, dù sâu đến đâu, cũng không thể cứu một kẻ đã bị cả thế giới từ chối — kể cả khi người đưa họ đến kết cục ấy, chính là người họ yêu thương nhất.