Sơn và Bình quen nhau trong một chương trình mà cả hai đều không nghĩ sẽ thay đổi cuộc đời mình đến vậy.
Ngày đầu gặp, họ chỉ là hai cái tên mới, đứng ở hai đầu hậu trường, cùng mang một cảm giác giống nhau: vừa háo hức, vừa sợ hãi. Sơn ít nói, luôn cúi đầu chỉnh lại tai nghe, tập trung đến mức quên cả xung quanh. Bình thì ngược lại, cười nhiều, nói nhiều, như thể dùng sự vô tư để che đi áp lực đang đè nặng.
Họ không thân ngay. Nhưng sân khấu có một cách rất lạ để kéo con người lại gần nhau.
Những buổi tập kéo dài đến khuya, ánh đèn trắng gắt, mồ hôi thấm ướt áo. Sơn hay đưa nước cho Bình trước, không nói gì. Bình nhận lấy, cười:
— Cảm ơn nhé.
Chỉ vậy thôi, nhưng từ lúc nào, ánh mắt họ bắt đầu tìm nhau giữa đám đông.
Khi chương trình lên sóng, cả hai cùng bùng nổ. Fan gọi tên họ liên tục, fancam lan khắp nơi, truyền thông bắt đầu chú ý. Người ta nói về Sơn với giọng trầm và ánh nhìn sâu. Người ta nói về Bình với nụ cười sáng và năng lượng ấm áp.
Rồi người ta nói về Sơn và Bình.
Ban đầu chỉ là những “hint” nhỏ: ánh mắt dừng lại quá lâu, một cái chạm vai tưởng như vô tình, sự ưu tiên khó giấu trong những khoảnh khắc rất ngắn. Có người thích thú, có người đẩy thuyền, nói rằng họ “đẹp đôi”.
Nhưng phần lớn thì không.
— Làm trò.
— Lợi dụng để nổi.
— Showbiz bây giờ rẻ tiền thật.
Những câu chữ lạnh lẽo tràn vào màn hình điện thoại mỗi đêm. Sơn đọc nhưng không nói. Bình đọc và cười, nhưng nụ cười ngày càng mỏng.
— Hay mình… giữ khoảng cách một chút? — Bình nói khẽ sau một buổi ghi hình.
Sơn im lặng rất lâu.
— Ừ.
Từ “ừ” đó, mọi thứ bắt đầu rạn.
Công ty can thiệp. Quản lý nói chuyện riêng với từng người, giọng điệu mềm mỏng nhưng không để lựa chọn. Hình ảnh, hợp đồng, tương lai — tất cả được đặt lên bàn cân.
— Em đang lên rất tốt. Đừng tự hủy mình.
Sơn gật đầu. Bình cũng gật đầu. Họ đều hiểu showbiz không có chỗ cho những tình cảm “khó giải thích”.
Trên sân khấu, họ vẫn đứng cạnh nhau. Nhưng khoảng cách vừa đủ để không ai bắt lỗi. Ánh mắt vẫn chạm, nhưng nhanh hơn trước. Những cái chạm tay biến mất, thay bằng sự cẩn trọng đến mệt mỏi.
Có một lần, sau buổi diễn cuối cùng của chương trình, Bình kéo Sơn lại trong hành lang vắng.
— Nếu không có mấy thứ này… — Bình không nói hết câu.
Sơn nhìn Bình, ánh mắt rất buồn.
— Nhưng tụi mình đang sống trong nó mà.
Không ai sai. Nhưng cả hai đều thua.
Khi chương trình kết thúc, họ không còn lý do để ở gần. Lịch trình tách ra. Sơn bận rộn với những dự án mới, hình ảnh được xây dựng chỉn chu hơn, lạnh hơn. Bình vẫn cười trên sân khấu, nhưng người ta bắt đầu nói ánh mắt cậu “thiếu cái gì đó”.
Dân mạng dần quên “Sơn và Bình”. Tin đồn cũng lắng xuống. Mọi thứ trở lại “bình thường” như người lớn mong muốn.
Chỉ có họ là không.
Nhiều năm sau, Sơn đứng trên một sân khấu lớn, ánh đèn rực rỡ hơn bao giờ hết. Tiếng hò reo vang dội. Trong khoảnh khắc cúi chào, Sơn nhìn thấy một gương mặt quen ở hàng ghế xa.
Bình.
Không còn là chàng trai của ngày xưa. Trưởng thành hơn, trầm hơn. Họ nhìn nhau rất lâu, đủ để nhận ra, nhưng không đủ để bước tới.
Sau buổi diễn, Sơn không tìm Bình. Bình cũng không tìm Sơn.
Có những người từng đi cùng ta qua quãng đường quan trọng nhất, nhưng không được phép đi đến cuối.
Tối đó, Sơn về phòng, mở điện thoại, lướt qua những bài viết cũ. Những hình ảnh từng bị mắng nhiếc, từng bị chê cười. Sơn chợt nhận ra, điều đau nhất không phải là dư luận, mà là họ đã tin rằng mình không xứng đáng được chọn nhau.
Bình ngồi trong xe, nhìn thành phố lướt qua cửa kính. Cậu nghĩ đến một Sơn ít nói nhưng luôn đưa nước trước, nghĩ đến những ánh đèn ngày đó chưa đủ chói để thiêu rụi tình cảm non nớt của hai người.
Họ không ghét nhau.
Cũng không hết yêu.
Chỉ là showbiz đã dạy họ cách buông tay rất sớm, để đổi lấy một cuộc đời “đúng chuẩn”.
Và thế là, Sơn và Bình lỡ nhau cả đời — không vì hết yêu, mà vì yêu trong một thế giới không cho phép.