Tôi thích cậu khi chính tôi cũng chưa kịp hiểu “thích” là gì.
Chỉ là mỗi sáng vào lớp, tôi luôn nhìn về chỗ cậu đầu tiên. Chỉ là khi cậu nghỉ học, cả buổi hôm đó lớp học bỗng rộng và trống hơn rất nhiều. Tôi tự nhủ chắc do mình đa cảm, nhưng trái tim thì không chịu nghe lời.
Tôi quen với việc đứng sau cậu. Trong giờ ra chơi, trong những buổi trực nhật, cả trong câu chuyện của cậu. Cậu kể cho tôi nghe rất nhiều, trừ chuyện tình cảm của tôi. Còn tôi thì nghe hết, nhớ hết, nhưng chẳng bao giờ dám nói điều quan trọng nhất.
Có lần trời mưa rất to. Cậu quên mang áo mưa. Tôi đứng dưới mái hiên, đưa cậu chiếc áo duy nhất mình có. Cậu cười, nói:
“Cậu tốt thật đấy.”
Chỉ bốn chữ thôi, mà tôi biết mình đã thua rồi. Vì người cậu thích, không cần phải “tốt”, chỉ cần là họ.
Tôi nhận ra cậu thích người khác vào một ngày rất bình thường. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn điện thoại, khóe môi cong lên dịu dàng. Ánh mắt ấy, tôi chưa từng có được. Tôi quay đi, giả vờ tìm sách, nhưng cổ họng nghẹn lại như có mưa rơi bên trong.
Từ hôm đó, tôi vẫn ở cạnh cậu, nhưng khoảng cách lại xa hơn trước. Tôi không còn dám nhìn lâu, không dám hỏi han nhiều. Tôi sợ ánh mắt mình sẽ phản bội tất cả.
Có những tối ôn thi, tôi mở tin nhắn, gõ rất lâu rồi lại xóa. Tôi muốn nói rằng tôi mệt, rằng tôi buồn, rằng tôi thích cậu. Nhưng cuối cùng chỉ gửi đi một câu rất vô nghĩa:
“Mai nhớ mang vở nhé.”
Cậu rep lại rất nhanh. Còn tôi thì đặt điện thoại xuống, thấy lòng mình rỗng không.
Ngày cuối cùng ngồi cùng bàn, cậu cắm cúi viết lưu bút cho tôi. Trang giấy trắng, nét chữ tròn trịa. Cuối trang, cậu viết:
“Mong cậu sau này sẽ gặp được người thật sự thương cậu.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Thì ra, trong tương lai mà cậu nghĩ đến, tôi chưa từng đứng cạnh cậu.
Lễ bế giảng hôm đó nắng rất gắt. Tôi đứng giữa sân trường, nhìn cậu cười nói chụp ảnh cùng người cậu thích. Tiếng trống vang lên, kết thúc một năm học — và cũng kết thúc mối tình mà tôi chưa từng bắt đầu.
Tôi mang mối thích ấy đi qua tuổi học trò, không ai hay biết. Nó không đủ lớn để thành kỷ niệm, nhưng đủ sâu để mỗi lần nhớ lại, tim tôi vẫn đau một chút.
Có lẽ, mối tình đơn phương buồn nhất không phải là bị từ chối.
Mà là cả hai đã ở rất gần nhau…
nhưng ngay từ đầu, đã không cùng một hướng.