Đêm đó, trời mưa.
Không phải kiểu mưa ào ạt như phim ảnh, mà là thứ mưa rơi đều đều, kéo dài, đủ để làm người ta mệt mỏi nếu đứng nhìn quá lâu. Sara ngồi trong góc phòng khách, đèn không bật hết, chỉ để lại một ngọn đèn vàng nhỏ đủ soi chiếc loa đang phát bản nhạc mới.
“Bản nhạc hai ta.”
Ca khúc mới nhất của Linh.
Bản nhạc đang leo top, được khen là “phiêu”, là “đẹp”, là “trưởng thành”. Fan nói Linh đã tìm được chất riêng. Người ta phân tích từng nốt nhạc, từng đoạn cao trào, từng câu hát như thể đó chỉ là một sản phẩm giải trí.
Chỉ có Sara biết, bản nhạc ấy không phải để nghe cho vui.
Nó là một lời thú tội.
Giai điệu trầm, không gào thét, không bi lụy. Chỉ đều đều, chậm rãi, như cách người ta kể lại một mối tình đã chết, nhưng nỗi đau thì chưa chịu tan. Linh hát về một người từng ở cạnh, từng hứa cùng đi đến cuối, rồi bị thời cuộc xô lệch khỏi đời nhau.
Sara không nhắm mắt, cũng không khóc. Cô nghe rất tỉnh táo, như đã quen với cảm giác này. Bởi cô từng là người đứng bên Linh khi mọi thứ bắt đầu.
Ngày đó, Sara đã debut trước. Sớm hơn Linh một năm, đủ để hiểu những quy tắc ngầm của showbiz: cái gì được yêu, cái gì phải giấu, và cái gì tuyệt đối không được để lộ. Khi Linh mới bước chân vào nghề, còn vụng về, còn tin rằng chỉ cần giỏi là đủ, Sara đã là người kéo tay em lại.
“Chậm thôi,” Sara từng nói, “đừng tin hết những gì họ hứa.”
Nhưng Linh vẫn tin. Và Linh tin Sara.
Họ quen nhau trong một chương trình, cùng bước ra ánh đèn, cùng nổi lên nhanh hơn dự kiến. Những khoảnh khắc nhìn nhau quá lâu, những cái chạm tay vô thức, những lần đứng cạnh mà quên mất ống kính — tất cả tạo thành “hint”.
Dân mạng chia phe.
Có người chúc phúc. Nhưng phần lớn thì không.
“Làm trò câu fame.”
“Đáng thất vọng.”
“Showbiz không có chỗ cho mấy thứ lệch lạc.”
Sara là người bị gọi tên nhiều hơn. Vì cô debut sớm. Vì cô được xem là “người dẫn đường”. Vì cô đáng lẽ phải biết rõ hậu quả.
Sara đã chọn cách rút lui.
Không cãi. Không giải thích. Không níu kéo. Cô cắt dần tương tác, rút Linh ra khỏi đời mình bằng những khoảng lặng được tính toán kỹ lưỡng. Với người ngoài, đó là cách đúng. Với Linh, đó là một cú bỏ rơi.
Tiếng nhạc dừng lại.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng tan vào im lặng, chuông cửa vang lên.
Dồn dập. Gấp gáp. Không lịch sự.
Sara khựng lại. Cô nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm. Ngoài kia mưa vẫn chưa ngớt.
Ai lại đến vào lúc này?
Cô đứng dậy, bước xuống cầu thang, lòng thầm nghĩ chắc là nhầm nhà. Nhưng khi cánh cửa mở ra, Sara đứng sững.
Linh đứng đó.
Áo khoác ướt sũng. Tóc dính nước mưa. Mắt đỏ, không biết vì lạnh hay vì đã khóc quá lâu. Linh đứng giữa cơn mưa như thể nếu Sara không mở cửa, em cũng sẽ không đi đâu cả.
“Chị…” Linh gọi khẽ.
Chỉ một tiếng thôi, nhưng đủ làm Sara hoa mắt.
Cô kéo Linh vào trong mà không nói gì. Khăn được đưa tới, đèn bật sáng hơn, căn nhà vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên chật chội vì quá nhiều điều chưa nói.
Họ im lặng rất lâu.
Cho đến khi Linh bước vào căn phòng cuối hành lang.
Phòng của cả hai.
Mọi thứ vẫn còn đó. Quần áo của Linh xếp gọn trong tủ. Một vài món đồ nhỏ chưa từng được dọn đi. Như thể Sara chưa bao giờ thực sự sẵn sàng để Linh biến mất.
“Chị chưa từng ném đi,” Linh nói, giọng vỡ ra, “vậy mà chị ném em ra khỏi cuộc đời chị dễ như vậy.”
Sara quay đi. Cô không phản bác. Vì Linh nói đúng.
Linh bước tới, ôm chặt lấy Sara. Cái ôm run rẩy, không mạnh, nhưng bấu víu như người sắp chìm. Linh khóc. Không nấc thành tiếng, chỉ là hơi thở gãy vụn sau từng nhịp.
“Em viết bản nhạc đó cho chị,” Linh nói trong nước mắt, “nhưng em biết chị sẽ không bao giờ nói gì cả.”
Sara nhắm mắt.
Cô ôm lại Linh. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cho phép mình yếu đi. Nước mắt thấm ướt vai áo Linh, nóng và thật.
“Chị xin lỗi,” Sara thì thầm, “chị tưởng nếu chị rời đi, em sẽ sống tốt hơn.”
Linh lắc đầu, trán tựa vào vai Sara.
“Không có chị, em chỉ tồn tại. Không phải sống.”
Khoảng cách cuối cùng tan rã dưới sự im lặng đó.
Sara cúi xuống, đặt lên môi Linh một nụ hôn rất khẽ. Không vội vã. Không cuồng nhiệt. Chỉ là sự an ủi muộn màng của hai người đã đi lạc quá xa.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Trong căn phòng ấy, hai người ôm nhau như thể biết rõ:
dù có tìm lại được nhau đêm nay, thì con đường phía trước vẫn không còn chỗ cho “hai ta” bước chung.
Bản nhạc kết thúc.
Nhưng dư âm của nó, sẽ theo họ suốt cả đời.