Trong ký ức của tôi, anh Hào luôn đi cùng ánh sáng.
Không phải thứ ánh sáng rực rỡ khiến người ta phải nheo mắt, mà là ánh sáng ấm, đủ để soi đường cho một người luôn đi chậm hơn thế giới như tôi. Từ ngày đầu tiên tôi bước vào cuộc đời này với sự vụng về và tự ti, anh đã ở đó — kiên nhẫn, lặng lẽ, chưa từng khiến tôi cảm thấy mình là gánh nặng.
Anh luôn đối tốt với tôi.
Tốt theo cách rất bình thường, nhưng tôi phải mất rất lâu mới nhận ra: đó là thứ bình thường quý giá nhất.
Khi tôi mệt, anh đưa nước.
Khi tôi nghi ngờ bản thân, anh nói tôi làm được.
Khi tôi im lặng, anh không hỏi, chỉ đứng cạnh.
Có những mối quan hệ không cần lời tỏ tình, vì từng ánh nhìn đã nói hết rồi. Tôi và anh hiểu điều đó, nên chưa từng vội vàng. Tôi nghĩ chúng tôi còn nhiều thời gian.
Và đó là sai lầm lớn nhất đời tôi.
Nếu năm ấy tôi níu anh lại một chút thôi,
có lẽ mọi chuyện đã khác.
Ngày hôm đó không có gì đặc biệt. Trời không mưa. Anh không buồn. Tôi cũng không có linh cảm gì xấu. Chúng tôi đứng ở chỗ quen thuộc, nơi anh hay chờ tôi chỉnh lại balo, nơi tôi thường quay lại nhìn anh thêm một lần nữa trước khi đi.
Anh cười với tôi.
— Về cẩn thận nhé, Sơn.
Chỉ một câu nói rất bình thường.
Bình thường đến mức tôi không nghĩ đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng anh.
Tôi đã có thể giữ anh lại. Chỉ cần một câu vu vơ. Một cái nắm tay. Một lời nói rằng tôi cần anh. Nhưng tôi không làm.
Tôi nghĩ anh sẽ luôn ở đó.
Anh Hào luôn là như vậy — luôn ở đó. Ở phía sau tôi. Ở nơi tôi quay lại là thấy. Và tôi đã quen với sự hiện diện của anh đến mức coi nó là điều hiển nhiên.
Cho đến khi anh không còn nữa.
Ngày tôi nghe tin, tôi không khóc ngay. Tôi đứng rất lâu, đầu óc trống rỗng, như thể ai đó vừa lấy mất một phần thế giới của tôi mà quên báo trước. Tôi nghĩ chắc là nhầm. Anh Hào làm sao có thể không quay lại được?
Anh còn hứa sẽ chờ tôi mà.
Sau đó tôi khóc. Khóc đến mức không còn nước mắt. Nhưng khi nước mắt cạn đi, thứ còn lại không phải là nhẹ nhõm, mà là một nỗi đau âm ỉ kéo dài đến tận bây giờ.
Tôi bắt đầu sống cùng những câu hỏi không bao giờ có đáp án.
Giá như hôm đó tôi níu anh lại.
Giá như tôi đừng vội.
Giá như tôi nói với anh rằng tôi cần anh nhiều đến thế.
Tôi biết tai nạn không phải lỗi của tôi. Tôi hiểu điều đó rất rõ. Nhưng hiểu không đồng nghĩa với tha thứ. Tôi vẫn tự trách mình mỗi ngày, vì tôi đã để anh rời đi quá dễ dàng.
Có những đêm tôi mơ thấy anh. Anh vẫn đứng đó, vẫn cười, vẫn gọi tên tôi như ngày nào. Tôi tỉnh dậy, tay mình trống không, tim đau đến mức phải mất vài phút mới thở nổi.
Người ta bảo thời gian sẽ làm mọi thứ nhẹ hơn.
Họ nói đúng… một nửa.
Thời gian không làm tôi hết đau.
Nó chỉ dạy tôi cách mang nỗi đau đó theo mình mà vẫn tiếp tục sống.
Bây giờ tôi vẫn bước đi. Vẫn làm những điều anh từng tin tôi có thể làm. Mỗi lần đứng dưới ánh đèn, mỗi lần được gọi tên, tôi đều tự hỏi nếu anh còn ở đây, anh sẽ nói gì.
Có lẽ anh sẽ lại cười, xoa đầu tôi, và bảo tôi đừng tự trách nữa.
Nhưng anh không còn ở đây để nói điều đó.
Và đó là điều khiến tôi đau nhất.
Không phải vì tôi đã mất anh.
Mà vì tôi đã không giữ anh lại — dù chỉ một chút thôi.