Tôi tên là A Hành. Khi tôi mới vào lớp mới tôi đã bị giáo viên xếp ngồi cùng bàn với trùm trường cậu ta tên Tống Tử Hào lúc đó tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi coi như xong nhưng Tống Tử Hào không bắt nạn tôi cũng không làm phiền tôi lắm tôi nghĩ cậu ấy cũng không xấu lắm. Từng ngày trôi qua cậu ấy cũng đã bắt chuyện với tôi. Bữa nay tôi cũng để ý thấy trên bàn tôi có luôn có một hộp sữa vị dâu cũng là vị tôi yêu thích. Ngày hôm sau tôi cố tình đi học sớm hơn để xem ai là người luôn mang sữa tặng cho tôi.Tôi thấy Tống Tử Hào bỏ hộp sữa vào bàn tôi,tôi liền chạy đến hỏi cậu ấy bổng nhiên tôi thấy mặt cậu ấy đỏ lên cậu ấy liền lắp bắp giải thích với tôi lúc đó tôi cũng thấy ngại ngùng.Tôi mới biết cậu ấy lại tốt đến vậy. Chúng tôi cũng không nói về chuyện hôm qua nữa thay vào đó bữa nay cậu ấy luôn bắt chuyện với tôi chúng tôi càng ngày càng thân thiết lên. Khi mọi người đều ra về. hết rồi còn mỗi tôi và Tống Tử Hào tôi thì đang cạm cụi viết bài cho xong tôi liền lên tiếng bảo cậu ấy sao không về cậu ấy nói đợi cậu.Nghe vậy tôi bảo giờ cũng muộn rồi mà cậu nên về sớm đi nói vậy cậu ấy không đáp thấy vậy tôi liền ghi bài cho xong thu dọn cặp sách xong tôi liền chuẩn bị đi về bổng nhiên Tống Tử Hào bảo muốn đi cùng tôi cậu ấy bảo tại cùng đường nên tiện đi trung với tôi. Tôi mỉm cười tôi thấy tai cậu ấy tự dưng đỏ lên. Ngày hôm sau đang đi trên đường tự dưng tôi bị mấy đứa bắt nạt chặn đường lại tôi bị bọn nó đe doạ bảo tôi đưa hết tiền ra nhưng tôi đã đưa hết tiền cho bọn nó rồi nhưng bọn nó cũng không tha cho tôi tự dưng có một cái cặp ném vào mặt bọn bắt nạt tôi nhìn sang hướng cặp đó là Tống Tử Hào sao cậu ấy lại ở đây cậu ấy lại đe doạ bọn chúng xong bọn bắt nạt sợ hãi chạy đi cậu ấy liền đến nói với tôi cậu có sao không có bị đau ở đâu không. Tôi liền nói tôi không sao hết may là có cậu đấy chứ không tôi đã bị đánh rồi cảm ơn cậu nha.Cậu ấy liền nói là chuyện nên làm mà. Nhưng ngày Sau cậu ấy luôn đi cùng tôi về. Vài ngày sau chúng tôi đang đi cùng nhau trên đường cậu ấy liền nói với tôi là cậu có thích tôi không nghe vậy mặt tôi liền đỏ lên tôi nói sao cậu lại nói chuyện đó đột nhiên cậu ấy nghiệm tục nói với tôi tớ thích cậu làm người yêu tớ được không. Lúc đó tôi rất bối rối tôi liền bảo tôi cần suy nghĩ thêm nên từ lúc đó chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều với nhau nữa.Buổi tối tôi nằm mãi cũng không ngủ được sang ngày hôm sau tôi cảm thấy rất mệt nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức đến khi tiết học kết thúc lúc đó tôi thu dọn sách vở nhanh để đi về nhưng khi mới bước ra khỏi cửa tôi đã bị ngất lúc đó trong lớp không có ai hết. Nhưng khi tôi tỉnh lại,lại thấy mình trong phòng bệnh tôi thấy bên cạnh tôi là Tống Tử Hào bổng nhiên cậu ấy tỉnh lại cậu ấy đã hỏi tôi là cậu đã khỏe hơn chưa rồi liền đáp cũng nhờ có cậu tôi đã khỏe hơn nhiều rồi cảm ơn cậu nhiều lắm Tống Tử Hào. Khi ra hỏi phòng bệnh cậu ấy đã đi cùng tôi về nhà. Khi đang đi không khí rất bình tĩnh yên ắn Tôi liền lên tiếng nói chuyện hồi trước tôi đồng ý với lời tỏ tình của cậu tôi đã suy nghĩ kĩ rồi tôi thấy cậu ấy đang khóc tôi liền lắp bắp nói cậu có sao không Tống Tử Hào liền bảo tôi không sao chỉ thấy xúc động thôi xong rồi cậu ấy đã ôm tôi thật chặt rồi cậu ấy đặt một nụ hôn trên trán tôi và từ hôm đó chúng tôi từ bạn cùng bàn chở thành người yêu của nhau
Cảm ơn mọi người đã xem bài của
Tôi hẹn gặp lại ^~^