Năm giờ chiều.
"Anh ơi! Mình lên đồi Üetliberg nhé!"
Mộc An Hy chỉ tay về phía ngọn núi cao nhất gần Zürich, nơi có thể thu trọn toàn cảnh thành phố vào tầm mắt. "Em muốn cho anh xem hoàng hôn từ trên cao. Đẹp lắm!"
Bàn tay cô vẫn nằm gọn trong tay anh suốt cả buổi chiều – ấm áp và đầy tin cậy. Hàn Thiên Dự ngước nhìn theo hướng cô chỉ. Cao. Vắng vẻ. Và quan trọng nhất: Riêng tư.
Ở đó sẽ chỉ có anh và em. Không một ai khác.
"Được."
Toa tàu điện nhỏ xíu chậm rãi leo dốc, băng qua những vạt rừng thông phủ tuyết và những nếp nhà gỗ cổ kính.
Hy tì trán bên cửa sổ, miệng cười híp mí, thi thoảng lại quay sang reo lên: "Đẹp quá phải không anh?"
Nhưng Thiên Dự không nhìn ra ngoài. Anh nhìn cô.
Nắng chiều vàng ươm rọi qua khe cửa kính, phủ lên sườn mặt cô một lớp bụi sáng lấp lánh. Tóc cô lượn lờ theo gió, đôi mắt sáng trong veo phản chiếu cả bầu trời. Má cô ửng hồng, một phần vì cái lạnh vùng cao, phần nhiều vì phấn khích.
Đẹp.
Không phải phong cảnh bên ngoài.
"Anh?" Hy nhận ra anh đang nhìn mình. "Sao anh nhìn em kỹ vậy?"
"Không có gì..." anh nói, quay mặt đi.
Nhưng nhịp tim anh đang đập loạn.
Lần đầu tiên trong đời... Anh hiểu vì sao người ta nói "đẹp đến đau lòng".
Vì nhìn cô đẹp như vậy..
Mà không thể có...
Quả thật đau.
--
Đỉnh Üetliberg. 870 mét so với mực nước biển.
Khi họ bước ra khỏi tàu, gió lạnh ập vào - mạnh hơn dưới thành phố. Hy rùng mình. Hai vai co lại.
Không chần chừ, Hàn Thiên Dự cởi áo khoác của mình ra - chiếc áo khoác dài cô vừa mua cho anh - khoác lên vai cô.
"Anh...!" cô phản đối. "Vậy anh sẽ lạnh mà!"
"Anh không lạnh."
Sự thật. Anh được huấn luyện để chịu đựng những thứ khắc nghiệt hơn cái lạnh này gấp trăm lần.
Nhưng cô...
Cô quá mỏng manh.
Quá yếu mềm.
Cần được bảo vệ.
Hy kéo vạt áo rộng thùng thình bao lấy người, rúc sâu vào hơi ấm còn vương lại từ cơ thể anh. Cô cúi đầu, hít nhẹ một hơi.
"Áo anh thơm..." Cô lí nhí, mỉm cười.
Và khoảnh khắc đó, tim Hàn Thiên Dự gần như vỡ ra.
Cô thích mùi của anh, lọt thỏm trong chiếc áo đó. Trông cô... giống hệt như đã được anh "đánh dấu". Cảm giác sở hữu len lỏi qua từng mạch máu, đê mê và nguy hiểm.
"Đi thôi!" Hy kéo tay anh, dẫn lên con đường mòn phía trước.
Họ đi qua rừng thông - những cành cây nặng trĩu tuyết. Qua đài quan sát - một tòa tháp cao, nhưng Hy không muốn vào.
"Em thích đứng ngoài trời hơn," cô giải thích.
Họ đi đến mép vách - nơi có lan can sắt ngăn cách - và dừng lại.
Và rồi... Hy chỉ xuống.
"Nhìn kìa..." cô thì thầm, giọng say đắm.
Zürich dưới chân núi.
Thành phố trải dài - những ngôi nhà nhỏ như đồ chơi, đường phố như những đường kẻ gọn gàng.
Hồ Zürich - mặt nước xanh thẫm - phản chiếu ánh nắng chiều, lấp lánh như ngàn viên kim cương.
Dãy núi Alps ở phía xa - đỉnh núi phủ tuyết trắng, sừng sững giữa chân trời.
Và ánh nắng hoàng hôn - vàng, cam, đỏ nhạt - lan toả khắp bầu trời.
Đèn thành phố bắt đầu lên - từng điểm sáng nhỏ, rải rác, tạo nên bức tranh lung linh.
Gió thổi nhẹ - mang theo hương thông, hương tuyết, hương của mùa đông.
Một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở.
Nhưng Hàn Thiên Dự đứng cách cô nửa bước, vẫn chỉ chăm chú nhìn vào gáy cô, nhìn những lọn tóc đen mềm mại bay trong gió.
Đẹp.
Không phải thành phố.
Mà em.
Em đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
"Anh biết không..." Giọng Hy nhỏ nhẹ, tan vào tiếng gió. "Hồi mới sang Thụy Sĩ, em cô đơn lắm. Xa nhà, không bạn bè, lạc lõng giữa những người giàu có..."
Cô quay sang, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào anh: "Nhưng giờ em hết cô đơn rồi. Vì em có anh."
Hàn Thiên Dự cảm thấy thứ gì đó trong lồng ngực mình thắt lại.
Em có anh.
Em nói em có anh.
"Anh giống như người bạn tốt nhất, giống như gia đình của em ở đây vậy..." Cô nắm lấy tay anh, siết nhẹ. "Anh quan trọng với em lắm, Dự à."
Quan trọng. Nhưng là bạn. Là gia đình.
Không phải là đàn ông của em.
Hàn Thiên Dự nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nằm trong tay mình. Anh muốn nói rằng anh không cần cái danh phận rẻ rúng đó. Anh muốn là tất cả. Anh muốn chiếm đoạt.
Nhưng nếu nói ra, cô sẽ sợ. Sẽ rời xa. Và anh sẽ mất cô.
Nên anh chỉ siết chặt tay Hy, đáp lại bằng một lời nói dối hoàn hảo: "Em cũng quan trọng với anh."
Không, em là mạng sống của anh.
Là lí do duy nhất anh còn sống.
Ánh nắng tắt dần, chuyển từ cam sang tím sẫm. Gió rít mạnh hơn.
Và Hàn Thiên Dự...
Anh khắc sâu khoảnh khắc này vào trí nhớ.
Từng chi tiết:
Cách tóc cô bay trong gió. Cách cô thở - hơi thở tạo thành hơi trắng trong không khí lạnh. Cách cô mỉm cười - nhỏ, hạnh phúc, bình yên.
Mọi thứ.
Vì có lẽ...
Đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời anh.
Khoảnh khắc anh được đứng bên cô.
Được nắm tay cô.
Được... sống.
Dù chỉ là một người bạn. Dù chỉ là gia đình.
"Anh ơi..."
Hy xoay người lại, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực áo sơ mi mỏng manh của anh.
"Em vui lắm. Vui vì anh đã khỏe lại. Vui vì anh ở đây."
Hàn Thiên Dự đứng chôn chân. Cô đang ôm anh. Giữa đỉnh núi, giữa trời đất bao la này, cô chủ động ôm anh.
Hạnh phúc dâng trào mãnh liệt đến mức làm anh đau đớn. Từ từ, rất cẩn trọng như sợ làm vỡ bong bóng xà phòng.
Anh đưa tay lên, vòng qua người cô, ôm trọn lấy tấm lưng nhỏ bé.
Khi bầu trời chuyển sang màu tím đen. Khi những ngôi sao đầu tiên xuất hiện.
Khi thành phố bên dưới lên đèn - rực rỡ như một biển sao dưới mặt đất.
Trong bóng tối, đôi mắt Hàn Thiên Dự không còn vẻ dịu dàng giả tạo nữa. Nó tối sầm lại, sâu hun hút.
Một: Đây là đủ. Chỉ cần được ở bên em như vậy. Đủ rồi.
Hai: Không đủ. Sẽ không bao giờ đủ. Anh muốn nhiều hơn. Muốn tất cả. Muốn em hoàn toàn.
Và anh biết rằng sớm muộn gì...
Suy nghĩ thứ hai sẽ thắng.
Vì anh không phải người có thể chấp nhận ít hơn. Anh đã mất quá nhiều trong đời.
Vậy nên khi có được điều gì đó quý giá... Anh sẽ không bao giờ buông. Không bao giờ chia sẻ. Không bao giờ để mất. Kể cả khi điều đó có nghĩa là...
Phải nhốt cô lại. Phải biến cô thành tù nhân. Phải phá hủy cuộc đời cô.
Miễn là cô vẫn ở bên anh.
Mãi mãi.
Nhưng bây giờ... anh chỉ ôm cô.
Và cố gắng - cố hết sức - đánh lừa bản thân rằng...
Rằng điều này sẽ đủ.