Dưới tán phượng vĩ nở rực một góc sân trường, Thân Mặc Khanh đứng tựa vào gốc cây, ánh mắt lạnh lùng như băng quan sát đám đông học sinh đang nô đùa ồn ào. Cậu ghét không khí hỗn độn này, ghét những tiếng cười giòn tan vô tư. Cho đến khi một giọng nói trong trẻo cất lên sau lưng:
"Thân Mặc Khanh, cậu có nhớ tôi không?"
Cậu quay lại, gặp ánh mắt đen láy, long lanh như suối của một cô gái. Vương Kiều Đồng mỉm cười, má lúm đồng tiền hiện rõ, trên tay cầm một cuốn sổ tay cũ kỹ.
"Chúng ta học cùng lớp mẫu giáo, cậu từng giành bánh quy của tôi." Cô nhíu mũi, giả vờ giận dữ nhưng đôi mắt lại nheo lại vui vẻ.
Thân Mặc Khanh khẽ nhíu mày, ký ức mờ nhạt ùa về. Một bé gái tóc buộc hai bên, khóc nhè vì bị cướp mất bánh. Cậu không ngờ sau mười năm, bé gái ngày ấy lại đứng trước mặt mình.
"Không nhớ." Cậu lạnh lùng đáp, quay đi định bước.
Vương Kiều Đồng vội vã chạy theo, giơ cuốn sổ tay trước mặt cậu: "Tôi có bằng chứng đây! Cậu còn vẽ bậy lên bìa sổ của tôi nữa!"
Trang đầu cuốn sổ, nguệch ngoạc dòng chữ "Thân Mặc Khanh đại vương" bằng bút chì màu xanh, bên cạnh là hình vẽ một cậu bé mặt mếu. Thân Mặc Khanh bất giác khẽ mím môi, một cảm xúc lạ lùng chợt trỗi dậy.
Từ đó, Vương Kiều Đồng như chiếc bóng xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống của Thân Mặc Khanh. Cô trở thành thành viên ban học tập lớp cậu, lúc nào cũng tranh giành vị trí số một với cậu. Trong giờ thể dục, cô chạy đến đích cùng lúc với cậu. Thậm chí trong cuộc thi hùng biện toàn trường, cô cũng đứng ở phe đối lập với cậu.
"Tại sao cậu cứ theo tôi mãi thế?" Một chiều tan học, Thân Mặc Khanh chặn Vương Kiều Đồng lại dưới hàng cây sấu già.
"Bởi vì cậu vẫn còn nợ tôi một hộp bánh quy." Vương Kiều Đồng ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt kiên định. "Và... tôi muốn nhìn thấy Thân Mặc Khanh thật sự cười một lần."
Câu nói đó khiến trái tim lạnh giá bấy lâu của Thân Mặc Khanh chợt rung động. Cậu nhớ đến biến cố gia đình năm cấp hai, từ đó cậu đóng chặt trái tim, xây dựng bức tường cao ngăn cách với thế giới.
"Chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu." Cậu quay lưng, nhưng bước chân không còn dứt khoát như trước.
Kỳ thi cuối kỳ đến, Thân Mặc Khanh bất ngờ bị ốm nặng. Đúng ngày thi môn Toán quan trọng, cậu không thể đến trường. Nằm trên giường bệnh, cậu nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, trong lòng trống rỗng.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Vương Kiều Đồng đứng ngoài hành lang, ướt sũng, trên tay cầm tập tài liệu ôn thi.
"Cậu... sao lại đến đây?" Thân Mặc Khanh ngạc nhiên.
"Tôi xin phép thầy chủ nhiệm cho phép mang đề thi đến cho cậu làm tại nhà." Cô lau nước mưa trên mặt, mỉm cười. "Dù sao thì tôi cũng không chấp nhận thắng cậu trong tình huống không công bằng."
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng lật trang giấy. Thân Mặc Khanh hoàn thành bài thi, ngẩng đầu lên thấy Vương Kiều Đồng đang ngủ gật trên bàn học, tóc vẫn còn hơi ẩm. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cô, khiến trái tim cậu chợt mềm lại.
Từ hôm đó, Thân Mặc Khanh bắt đầu thay đổi. Cậu vẫn lạnh lùng, nhưng đã biết chăm sóc cây xanh trong vườn trường cùng Vương Kiều Đồng. Cậu vẫn ít nói, nhưng trong giờ thảo luận nhóm, đã chủ động đưa ra ý kiến. Đặc biệt, khi thấy Vương Kiều Đồng bị bạn cùng lớp trêu chọc vì quên mang đồ thủ công, cậu lần đầu tiên đứng ra bênh vực cô.
"Hóa ra Thân Mặc Khanh cũng biết quan tâm người khác." Giờ ra chơi, Vương Kiều Đồng khẽ nói với cậu.
"Cậu đừng tưởng bở." Cậu quay đi, nhưng tai đã đỏ ửng.
Mùa hè năm cuối cấp, dưới gốc cây phượng vĩ nơi họ gặp lại nhau, Vương Kiều Đồng đưa cho Thân Mặc Khanh một hộp bánh quy tự tay làm.
"Trả nợ năm xưa." Cô cười, đôi mắt cong như trăng non. "Và... tặng kèm thêm một món quà."
Trong hộp bánh có một mảnh giấy nhỏ: "Thân Mặc Khanh, cậu đã biết cười rồi đấy. Tôi thích nụ cười của cậu."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Thân Mặc Khanh cảm thấy mắt mình cay cay. Cậu nhìn Vương Kiều Đồng đang đứng dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá, bỗng hiểu rằng có một người, bằng sự kiên trì và ấm áp của mình, đã từ từ phá tan bức tường lạnh giá trong lòng cậu.
"Vương Kiều Đồng." Cậu gọi tên cô, giọng trầm ấm hơn bao giờ hết.
"Ừm?"
"Cảm ơn cậu." Thân Mặc Khanh mỉm cười, một nụ cười thật lòng đầu tiên sau nhiều năm. "Và... tôi cũng thích cậu."
Những cánh phượng đỏ rực rơi xuống, che khuất đôi má ửng hồng của Vương Kiều Đồng. Trong khoảnh khắc ấy, thanh xuân của họ chợt bừng sáng, như màu đỏ rực rỡ của hoa phượng, mãi không phai.