Ngày xưa, ở một ngôi làng xa xôi, có một chàng trai mù nhưng có đôi tay rất khéo léo. Dù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng anh có thể thêu nên những bức tranh khiến người ta phải bật khóc vì vẻ đẹp của chúng. Người ta nói, anh không thêu bằng chỉ, anh thêu bằng cảm giác.
Anh yêu một cô gái trong làng. Cô ấy là người duy nhất không nhìn anh bằng sự thương hại, mà thường xuyên ngồi cạnh anh, kể cho anh nghe về màu của nắng, màu của biển, và cả màu của những nỗi buồn không tên. Anh thề rằng, anh sẽ tặng cô một món quà quý giá nhất cuộc đời mình.
Anh bắt đầu thêu một bức chân dung của cô. Nhưng anh không muốn thêu một bức tranh bình thường. Anh muốn thêu một đôi mắt có thể nhìn thấy tâm hồn.
Suốt bảy năm ròng rã, anh dùng những sợi tơ tằm mịn nhất, nhuộm bằng những giọt máu từ đầu ngón tay mình mỗi khi kim đâm phải. Anh thêu trong bóng tối, thêu bằng ký ức về hơi ấm của cô. Anh đặt vào đó tất cả hy vọng, tất cả niềm tin rằng tình yêu sẽ dẫn lối cho đôi bàn tay mù lòa.
Cuối cùng, bức tranh hoàn thành. Đó là một tuyệt tác. Đôi mắt trong tranh sống động đến mức người ta cảm giác như nó có thể khóc, có thể cười, có thể thấu hiểu mọi nỗi đau trên đời. Chàng trai mang bức tranh đến tặng cô gái, tin rằng đây là minh chứng cho sự nỗ lực phi thường của một kẻ tật nguyền.
Cô gái nhìn bức tranh, im lặng hồi lâu. Rồi cô bật khóc.
Chàng trai mỉm cười, run rẩy hỏi: "Em cảm động vì nó quá đẹp sao?"
Cô gái nức nở trả lời: "Không... anh thêu đôi mắt này rất giống, giống đến mức tàn nhẫn. Nhưng anh ơi... em đã quên kể cho anh nghe một chuyện. Năm ngoái, em đã gặp tai nạn, và giờ em cũng đã mù như anh rồi. Em không thể nhìn thấy đôi mắt mà anh đã dùng cả mạng sống để thêu cho em được nữa."
Chàng trai đứng sững lại. Hóa ra, suốt bảy năm qua, anh đã dốc hết tâm can để tạo ra một món quà dành cho đôi mắt của người anh yêu, trong khi chính đôi mắt ấy đã không còn tồn tại từ lâu. Mọi sự hy sinh, mọi giọt máu trên đầu ngón tay, mọi đêm thức trắng... tất cả đều là để dành cho một thứ đã mất đi.
Nhưng nỗi đau tận cốt tủy chưa dừng lại ở đó.
Cô gái nắm lấy bàn tay chằng chịt vết kim đâm của anh, thì thầm: "Em xin lỗi, vì em đã không đủ can đảm để nói thật, vì em sợ anh sẽ ngừng thêu bức tranh này. Em đã để anh thêu một thứ mà cả hai chúng ta đều không bao giờ nhìn thấy được nữa."
Chàng trai quỳ xuống, đôi tay run rẩy sờ lên bức tranh tuyệt mỹ mà mình đã tạo ra. Anh bỗng nhận ra sự trớ trêu đến cực hạn: Thành tựu lớn nhất cuộc đời anh, lại chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự vô nghĩa của cuộc đời anh. Anh đã thêu nên ánh sáng bằng bóng tối, nhưng ánh sáng đó lại rơi vào một bóng tối khác sâu thẳm hơn.
Đêm đó, chàng trai dùng cây kim thêu cuối cùng, lặng lẽ rạch nát đôi mắt trên bức tranh, rồi tự đâm vào chính trái tim mình. Khi người ta tìm thấy họ, chàng trai đã đi rồi, tay vẫn còn nắm chặt một sợi chỉ đỏ chưa kịp thêu nốt.
Hóa ra, nỗi đau lớn nhất của con người không phải là sự nỗ lực không được đền đáp. Mà là khi bạn dâng hiến tất cả những gì mình có cho một người, chỉ để nhận ra rằng điều duy nhất người đó cần, lại là một sự thật mà bạn đã bị gạt ra ngoài lề từ lâu.
Cái nhói của câu chuyện này, chính là sự lệch nhịp của định mệnh. Khi hai con người đều nỗ lực bảo vệ nhau bằng những lời nói dối, cuối cùng họ lại tạo ra một vực thẳm mà không ai có thể bước qua.