Cây cầu bắc qua sông Mã bây giờ người ta đi lại nườm nượp, xe cộ ồn ào nhưng mỗi lần nhìn về phía chân cầu, lòng tôi lại nặng trĩu một nỗi niềm không tên. Ở đó, có một bí mật mà cả đời này tôi quyết định sẽ chôn chặt, không bao giờ nói cho người đàn ông tên Nguyễn Quang Anh biết.
Năm ấy, nắng Thanh Hóa đổ lửa, gió Lào thổi rát cả mặt người. Quang Anh về đây, mang theo cái mác kỹ sư thành phố, hào hoa, phong nhã, chỉ đạo anh em xây cầu. Còn Đức Duy - cái cậu trai gầy gò, đen nhẻm vì sương gió của xóm tôi thì xin vào làm phụ hồ, kiếm thêm chút tiền rau cháo.
Định mệnh khéo trêu ngươi hay là duyên số đã buộc dây tơ hồng nhầm chỗ.
Tôi nhớ như in những buổi trưa hè, khi đám thợ nằm vật ra lán trại thở dốc, thì Duy lại lúi húi pha từng ly nước đá đường. Cậu ấy pha khéo lắm, ngọt thanh, mát lạnh. Ly của người khác thì cậu đưa tận tay rồi thôi nhưng riêng ly của Quang Anh, tôi thấy cậu chần chừ một chút, lén lau những giọt nước đọng bên ngoài thành cốc vào vạt áo mình cho khô, rồi mới bẽn lẽn đưa sang.
Quang Anh cầm lấy, ánh mắt chạm nhau. Chỉ thế thôi, không ai nói câu nào mà tình ý thì đã tràn ra cả cái lán trại chật hẹp ấy.
Duy thương người ta, cái thương của người nhà quê nó chân chất, mộc mạc mà sâu nặng lắm. Cậu không biết nói lời hoa mỹ. Tình yêu của cậu là bát cơm nén chặt, là chiếc khăn mặt giặt sạch phơi khô, là cái nhìn lo lắng khi thấy anh kỹ sư nhăn mặt vì nắng gắt.
Đời Duy khổ. Nhà bốn mẹ con, mẹ đau ốm liên miên, cậu là cả, gánh vác hết thảy. Thời trai trẻ phơi phới, người ta hẹn hò, tán tỉnh, cậu chỉ biết cắm mặt vào ruộng đồng, lo từng thang thuốc cho mẹ, từng quyển vở cho em. Cậu sợ mình thương người ta rồi, mẹ già ai lo, em dại ai dạy. Cậu nén cái tình riêng vào trong, sống mòn mỏi vì trách nhiệm.
Mãi đến khi mẹ mất, cỏ xanh mộ phần, các em dựng vợ gả chồng yên bề gia thất, Duy mới dám thở phào. Lúc ấy, cậu mới dám nghĩ đến mình. Và rồi, cậu gặp Quang Anh. Như nắng hạn gặp mưa rào, trái tim cằn cỗi của người đàn ông luống tuổi lần đầu biết rung động.
Nhưng cuộc vui nào cũng tàn. Ngày cây cầu khánh thành, cờ hoa rợp trời, cũng là ngày lòng Duy tan nát.
Quang Anh phải về lại thành phố.
Tôi còn nhớ chiều hôm ấy, dưới gốc cau già trước hiên nhà Duy. Quang Anh nắm tay cậu, giọng trầm ấm.
" Em lên phố với anh. Ở đây làm gì cho khổ, anh lo cho em."
Duy rụt tay lại, mắt nhìn xa xăm ra cánh đồng vừa gặt. Cậu lắc đầu. Cậu không đi được. Mộ mẹ còn đây, bàn thờ hương khói lạnh lẽo sao đành. Mảnh đất này là máu thịt, là nơi cậu chôn nhau cắt rốn. Người nhà quê, ly hương là ly biệt, cậu sợ cái xô bồ của phố thị, sợ mình lạc lõng giữa dòng đời của anh.
" Anh về đi. Bao giờ rảnh thì về thăm em." Duy nói, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng.
Quang Anh ôm cậu, hứa chắc nịch " Chờ anh. Anh về sắp xếp công việc, rồi sẽ về rước em. Anh sẽ thưa chuyện đàng hoàng, rước em về làm...người nhà."
Câu hứa ấy, Duy tin. Tin như người ta tin mặt trời sẽ mọc đằng Đông.
Rồi Quang Anh đi. Chiếc xe khuất dần sau bụi đường đỏ quạch. Duy đứng đó, vịn tay vào thân cau, mắt đỏ hoe. Từ hôm ấy, chiều nào cậu cũng ra ngồi ở hiên nhà, mắt hướng về phía cây cầu mới xây, ngóng một bóng hình.
Một năm, hai năm...rồi nhiều năm trôi qua.
Hàng cau trước nhà cứ cao vút lên, trổ buồng, rồi rụng trái mà người xưa chẳng thấy về. Duy gầy đi rộc rạc. Người làng bắt đầu xì xào, bảo cậu dại, tin lời trăng hoa của trai thành phố. Cậu mặc kệ. Cậu vẫn tin. Chỉ có điều, mỗi khi gió mùa về, nhìn cậu ngồi co ro nơi bậu cửa, tôi thấy thương đến thắt lòng. Hàng cau bé xinh ngày nào giờ cũng xác xơ như đau cùng nỗi đau của chủ.
Rồi cơn bão lịch sử năm ấy ập đến.
Nước sông Mã dâng cao, cuồn cuộn đỏ ngầu như con thú dữ. Cả làng nháo nhào chạy lụt. Trong cái hỗn loạn ấy, người ta thấy Duy lao mình xuống dòng nước xiết. Có đứa bé con nhà ai đi lạc, trượt chân ngã xuống. Duy vớt được đứa bé, đẩy nó lên gò đất cao, nhưng sức cậu tàn rồi. Dòng nước xoáy ác nghiệt đã cuốn cậu đi, nhấn chìm cái dáng người nhỏ bé ấy vào lòng sông lạnh lẽo.
Khi người ta tìm thấy Duy, cậu nằm bình yên, tay vẫn nắm chặt một chiếc khăn tay cũ, cái khăn mà ngày xưa Quang Anh tặng.
Tôi và dân làng chôn cất cậu ngay dưới chân cây cầu ấy, nơi gò đất cao nhất, để cậu có thể nhìn thấy cây cầu - kỷ vật tình yêu của đời mình và cũng để cậu nằm lại mãi với dòng sông quê hương.
Hôm nay, Quang Anh về.
Mười năm rồi. Anh ta già đi nhiều nhưng vẫn phong độ, quần là áo lượt, đi xe hơi bóng lộn. Anh ta tìm đến ngôi nhà cũ.
Ngôi nhà vắng tanh, rêu phong phủ kín lối đi. Cánh cổng gỗ xiêu vẹo, chỉ có hàng cau là vẫn đứng trơ gan cùng tuế nguyệt.
Quang Anh gõ cửa nhà tôi, hỏi thăm tin tức của Duy. Nhìn ánh mắt anh ta, tôi thấy có sự hối hận, có sự mong chờ và cả nỗi sợ hãi.
Tôi rót chén trà nóng, nhìn thẳng vào mắt anh rồi buông một câu lạnh lùng.
" Cậu Duy hả? Cậu ấy đi lấy người khác rồi. Bỏ xứ đi từ mấy năm trước. Nghe đâu vào Nam lập nghiệp, vợ con đề huề lắm."
Quang Anh sững người. Chén trà trên tay anh sóng sánh, rơi vài giọt xuống mặt bàn gỗ cũ kỹ. Anh cười, nụ cười méo xệch, chua chát.
" Vậy...vậy thì tốt cho em ấy quá. Tôi...tôi cứ sợ em ấy vẫn chờ."
Anh ngồi thất thần ngoài hiên nhà tôi cả buổi chiều. Mắt anh cứ nhìn sang ngôi nhà hoang phế bên cạnh, nơi ngày xưa từng có một người con trai pha nước đá đường cho anh, lau mồ hôi cho anh. Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Là hối hận vì mình đã thất hứa? Hay là tiếc nuối một mối tình dở dang?
Anh không biết rằng, lời hứa " về rước" của anh, Duy đã dùng cả mạng sống để chờ.
Chiều muộn, Quang Anh đứng dậy chào tôi ra về. Anh móc trong ví ra một xấp tiền, nhờ tôi trông nom giúp ngôi nhà cũ, hương khói giùm nếu Duy có dịp về thăm. Tôi gật đầu, nhận lấy cho anh yên lòng.
Xe của Quang Anh lăn bánh qua cây cầu năm xưa. Anh đi chậm lắm, có lẽ đang hoài niệm về những ngày tháng cũ.
Nhưng anh không bao giờ biết và tôi cũng sẽ không bao giờ nói. Rằng ngay dưới chân cầu xe anh đang chạy qua, có một nấm mồ nhỏ, cỏ đã xanh rì. Duy nằm đó, lạnh lẽo nhưng thanh thản.
Sự thật tàn nhẫn ấy, cứ để mình tôi biết là đủ. Hãy để Quang Anh tin rằng Duy đã hạnh phúc ở một phương trời nào đó còn hơn là để anh sống phần đời còn lại trong sự day dứt khôn nguôi.
Cầu vẫn đứng đó, nối hai bờ vui nhưng đã cắt đứt một chuyện tình buồn, chôn vùi theo tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân đê.
" Hoàng hôn buông xuống, bóng cây cầu đổ dài, đè lên nấm mồ bé nhỏ như một cái ôm muộn màng..."
---end---
id: by me.