Ngày đầu nhập học, lớp cho ngồi tự do. Lạc Hạ chẳng cần suy nghĩ, kéo ghế ngồi cạnh Tống Tư Vệ, cô bạn thân từ hồi tiểu học. Hai đứa ríu rít cả buổi sáng, bàn học nhỏ mà lúc nào cũng đầy tiếng cười.
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng… một ngày.
Sang hôm sau, thầy giáo bước vào lớp, nhìn danh sách rồi thong thả nói: “Trương Lạc Hạ, em đổi chỗ, lên bàn thứ ba, ngồi cạnh Thẩm Gia Minh.”
Cả lớp xôn xao.
Lạc Hạ thì đứng đơ mất mấy giây.
Thẩm Gia Minh, cậu học sinh được mệnh danh là đẹp nhất khối 6. Cao cao, da sáng, hàng mi dài, lúc nào cũng im lặng, lạnh lùng như chẳng quan tâm đến ai. Nghe nói cậu học giỏi, lại ít nói, rất khó gần.
Lạc Hạ ôm cặp, rời xa Tư Vệ, tim đập loạn nhịp khi ngồi xuống cạnh cậu.
Ngày đầu tiên, hai người không nói với nhau một câu nào.
Gia Minh nhìn bảng, nhìn vở, tuyệt nhiên không liếc sang cô lấy một lần.
Lạc Hạ thì vừa ngại vừa sợ, ngồi ngay ngắn như học sinh gương mẫu.
Nhưng Lạc Hạ chỉ chịu được đúng… một ngày.
Sáng hôm sau, cô quay sang, hắng giọng: “Ờ… cậu làm xong bài toán chưa?”
Gia Minh ngẩng lên, nhìn cô một giây, rồi lại cúi xuống vở: “Ừ.”
Hết.
Nhưng Lạc Hạ không bỏ cuộc.
Ngày này qua ngày khác, cô bắt đầu chuyên mục kết thân với bạn cùng bàn: kể chuyện lớp, chuyện thầy cô, chuyện Tư Vệ, chuyện mấy bạn trong lớp, chuyện linh tinh không đầu không cuối.
Ban đầu, Gia Minh lơ cô thật.
Nhưng dần dần, cậu bắt đầu đáp lại vài câu.
Rồi vài câu thành nhiều câu.
Cuối cùng, cậu còn chủ động hỏi: “Hôm nay sao cậu im vậy?”
Từ lúc nào không hay, cậu học sinh hướng nội nhất lớp đã bị Lạc Hạ “kéo” ra ánh sáng.
Mỗi ngày có chuyện gì, Lạc Hạ cũng kể cho Gia Minh nghe.
Không biết làm bài, cô quay sang hỏi.
Giờ ra chơi, hai người ngồi lại cùng nhau.
Cả lớp bắt đầu quen với hình ảnh một cặp bạn thân khác giới.
Đến tháng 10 năm ấy, Lạc Hạ chợt nhận ra tim mình rung lên mỗi khi nhìn gương mặt cậu.
Nụ cười của Gia Minh, ánh mắt của cậu, cả cái cách cậu nghiêng đầu nghe cô nói…
Cô biết rồi.
Cô thích cậu.
Nhưng đời không như mơ.
Khi Lạc Hạ còn đang ghét cậu vì làm tim mình loạn nhịp, thầy giáo lại gọi tên cô: “Lớp trưởng, em xuống bàn cuối, ngồi giữa hai bạn cho thầy.”
Thế là cô rời xa chỗ ngồi yêu thích nhất.
Bên trái cô là Phó Dương, học giỏi toán nhưng nhây không chịu nổi, suốt ngày mượn bút, mượn thước.
Bên phải là Hứa Quang, bạn thanh mai trúc mã, học sinh cá biệt, chưa bao giờ ngồi nghe giảng nghiêm túc.
Còn Gia Minh…
Cậu ở phía trước.
Ngồi bàn cuối, Lạc Hạ chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu.
Thỉnh thoảng, Gia Minh quay xuống xem đồng hồ.
Và mỗi lần như thế, ánh mắt cậu lại liếc về phía cô một chút.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ để tim Lạc Hạ khẽ rung lên.
Có lẽ…
Không chỉ mình cô có cảm xúc ấy