An nhận công việc đó vào một buổi chiều mưa, khi thành phố xám xịt như vừa bị ai đó rút cạn màu sắc.
Email chỉ vỏn vẹn vài dòng, không nhắc đến tình yêu, chỉ ghi rõ: “Cần người đóng vai bạn đồng hành. Điều kiện: ngoại hình tương đồng. Thời hạn: 6 tháng.”
An cần tiền.
Và An cũng chẳng có gì để mất.
Người thuê là Khải, ba mươi tuổi, sống trong một căn hộ rộng nhưng lạnh. Ngày gặp đầu tiên, Khải nhìn An rất lâu, ánh mắt dừng lại ở khóe môi, rồi nơi sống mũi, như đang đối chiếu một bức ảnh trong trí nhớ.
“Em… rất giống cậu ấy,” Khải nói khẽ.
An gật đầu. Cậu đã quen với câu đó.
Người kia tên Minh.
Mối tình đầu. Đã mất.
An không hỏi Minh mất thế nào. Cậu chỉ cần biết vai trò của mình: thế chỗ.
Những ngày đầu, mọi thứ đúng nghĩa là một hợp đồng.
Khải đưa cho An quần áo Minh từng mặc, bảo đó là size cũ.
Dẫn An đến quán ăn Minh thích, gọi đúng món Minh hay gọi.
Buổi tối, Khải kể chuyện — không phải cho An, mà cho ký ức.
“Minh ghét hành,”
“Minh hay thức khuya,”
“Minh cười rất giống em lúc nghiêng đầu.”
An lắng nghe, im lặng.
Cậu tồn tại như một chiếc ghế trống vừa được kéo vào chỗ cũ.
Nhưng An không phải Minh.
An thích uống cà phê đắng hơn.
An sợ mưa.
An không thích bị chạm vào quá lâu.
Có lần Khải nắm tay An, rất tự nhiên.
An giật mình rút lại.
“Xin lỗi,” Khải nói. “Anh quên mất.”
An mỉm cười.
“Không sao.”
Nhưng đêm đó, An mất ngủ.
Thời gian trôi qua, những chi tiết nhỏ bắt đầu lệch khỏi khuôn mẫu.
Khải nhận ra An hay im lặng mỗi khi buồn, còn Minh thì nói rất nhiều.
An thích đứng nấu ăn, còn Minh luôn ngồi chờ.
An không chịu được những câu so sánh.
Một lần, Khải vô thức nói: “Minh lúc trước—”
An cắt ngang, giọng bình tĩnh nhưng mệt mỏi: “Em không phải Minh.”
Căn phòng im bặt.
Khải nhìn An, rất lâu, rồi nói: “Anh biết.”
Nhưng ánh mắt anh không chắc chắn.
Cảm xúc đến lúc nào An không rõ.
Chỉ biết rằng, mỗi khi Khải về muộn, An vẫn chờ.
Mỗi khi Khải mệt, An pha trà.
Không phải vì hợp đồng — mà vì thói quen.
Còn Khải…
Anh bắt đầu nhìn An như một con người độc lập.
Anh nhận ra An không thích bị ôm từ phía sau.
Nhận ra An hay nhíu mày khi suy nghĩ.
Nhận ra An cười rất hiếm, nhưng khi cười thì thật.
Một tối, Khải nói trong vô thức: “Em khác Minh.”
An khựng lại.
“Khác… theo cách tốt,” Khải nói tiếp, như sợ An hiểu lầm.
Chính câu nói đó làm An hoảng loạn.
Nếu không còn giống Minh,
vậy An còn lý do gì để ở lại?
An bắt đầu thu dọn đồ.
Không ồn ào, không nước mắt.
Cậu viết một tờ giấy ngắn: “Hợp đồng kết thúc sớm. Em xin lỗi.”
Khi Khải về, căn hộ trống một nửa.
Khải gọi cho An.
Không bắt máy.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Khải cảm thấy mất mát —
không phải Minh,
mà là An.
Một tháng sau, Khải tìm thấy An trong một tiệm sách nhỏ.
An gầy hơn, ánh mắt trầm hơn.
“Anh đến không phải vì Minh,” Khải nói ngay, như sợ trễ.
“Anh đến vì em.”
An im lặng.
“Anh từng nghĩ cần một người thay thế,” Khải tiếp, giọng khàn.
“Nhưng anh sai rồi. Không ai thay được ai cả.”
An nhìn anh, rất lâu. “Vậy nếu em không giống Minh chút nào thì sao?”
Khải mỉm cười, mệt mỏi nhưng chân thành. “Thì càng tốt. Anh không cần em làm cái bóng của ai nữa.”
Họ không quay lại sống chung ngay.
Chỉ bắt đầu bằng cà phê.
Những cuộc trò chuyện không nhắc về người cũ.
Những lần im lặng không gượng ép.
An dần hiểu rằng:
có những tình yêu không đến từ việc lấp chỗ trống,
mà từ việc dám nhìn thẳng vào nhau.
Một năm sau, Khải hỏi An: “Em có sợ không?”
“Sợ gì?”
“Sợ anh lại nhìn em như Minh.”
An lắc đầu. “Nếu anh làm vậy, em sẽ rời đi. Nhưng lần này… em sẽ không biến mất.”
Khải cười. “Anh hứa sẽ nhìn em — chỉ là em.”
Họ không cưới vội.
Không thề non hẹn biển.
Chỉ sống cùng nhau,
không ai là thế thân,
không ai là cái bóng.
Và lần đầu tiên,
An ở lại — không phải để thay thế ai cả.