Bùi Duy Ngọc là một nhân viên trong một quán cà phê nhỏ, công việc của anh đơn giản chỉ là pha chế và dọn dẹp cho quán. Công việc đơn giản, chỉ có sáng đi rồi chiều lại về nhà, lâu lâu có vài hôm tăng ca đến khuya.
Tính Ngọc rất hiền, ai nhờ cũng giúp, ai nói gì cũng gật đầu nên anh không thể tránh khỏi việc nhiều lần bị nhân viên khác trong quán bắt nạt.
Anh phải nhiều lần thay thế ca làm cho họ chỉ để cho họ đi chơi cùng nhau. Nhiều lần phải ở lại đến tận tối mịt mới hết việc, có kẻ thương anh mách quản lí, nhưng tất cả chỉ là cái liếc mắt chốc thoáng.
Nhưng Ngọc vẫn bỏ qua, vẫn chịu nhiệt tình với công việc, dù sao thì sếp trên vẫn ghi nhận qua camera và tăng thêm một số thưởng nhỏ cho anh.
___
Cho đến một hôm, trên đường từ quán về nhà, anh gặp một chú mèo trắng nhỏ, chiếc vòng cổ mục nát để tên là Timeo.
Ánh mắt chú vừa chạm vào anh đã quấn người, vì anh đi bộ nên chú mèo này cứ quấn chân chặn đường anh di chuyển, bất lực đành ôm nó về nhà.
Vừa về đến nhà, chú ấy đã leo lên chiếc ghế sofa của Ngọc mà nhìn anh, như thể đã quen hơi chỗ này từ lâu.
Ngọc cũng hết cách, lấy hộp pate trong tủ lạnh và rót ít sữa để cạnh chân bàn, rồi đi tắm.
___
Ngọc vừa bước lên lầu, dưới này đã xuất hiện làn khói, Timeo biến mất, chỉ còn chàng trai với mái tóc rũ, áo trắng, da mềm mại trông rất xinh yêu.
Cậu lấy trong túi một đồng xu may mắn để lên bàn ăn, rồi lại trở về hình dạng mèo như cũ.
___
Ngọc tắm xong, bước xuống lầu trong tình trạng đói bụng và khá lười, anh chẳng muốn nấu ăn thì ánh mắt chạm ngay vào đồng xu trên bàn.
Khó hiểu cầm nó lên thì bên ngoài có người gõ cửa.
Là shipper giao đồ ăn, đã tối khuya mà vẫn còn việc rất gấp nhưng lại gặp người ta đã đặt mà không nhận, trả tiền hết cả rồi còn kiểu này, mà xui lại ngay món ăn shipper bị dị ứng nữa chứ. Thấy cả khu còn mỗi nhà anh sáng đèn nên xin nhờ anh nhận hàng giúp.
Anh nhìn xuống hộp đồ ăn, thấy món mình thích nhưng đã lâu không ăn, anh liền nhận hàng trong vui sướng.
___
Anh vừa ăn vừa nhìn chú mèo và đồng xu, ngầm nghĩ đây chính là may mắn của đời mình, anh cảm ơn chú mèo và thưởng thêm sữa cho chú.
Timeo hài lòng mà ngủ trên đùi của Duy Ngọc lúc anh đang ăn và xem ti vi.
___
Từ ngày có Timeo, anh chẳng còn bị bắt tăng ca trên quán nữa, còn được đưa lên làm quản lí khi tên quản lí cũ bị đuổi việc.
Gặp Timeo là đời anh như bước sang một trang mới, đầy sự may mắn và niềm vui. Anh tin chắc rằng nỗ lực của mình đã được đền đáp.
Với lương của một quản lí, anh đã dẫn theo Timeo đi chơi với mình, khám phá thêm nhiều tỉnh vùng mới, thư giãn nhẹ nhàng bên những dãy phòng ngắm biển.
___
Trong một buổi tối, anh đang ngủ thì nghe có tiếng lạch cạch dưới lầu, lén lút xuống xem thì thứ anh thấy không phải là Timeo của mọi lần.
Anh thấy một chàng trai với đôi tai mèo cụp xuống và cái đuôi đang quẩy liên tục như đang lo lắng, trước mặt cậu là chiếc bình bông anh yêu nhất đã vỡ.
Cậu ngồi mò từng miếng thủy tinh vỡ và hàn chúng bằng phép của mình.
Tuy nhiên chiếc bình nhiều mãnh vụn nhỏ, mò được hết cũng phải đến sáng mai.
Anh đứng trên cầu thang cất lời muốn giúp, vừa nói xong là cậu lại biến thành mèo và trốn sau bàn ăn. Sợ anh sẽ sợ mình, xa lánh mình. Ánh mắt long lanh đầy lo lắng.
Anh ngồi xổm xuống bên chiếc bình vỡ, tay anh khều nhẹ cậu đi ra, tay còn lại nhặt mảnh vỡ vứt vào thùng rác.
N:"Vỡ rồi thì thôi, không cần cố gắng vậy đâu mèo nhỏ, à không, chàng trai nhỏ."
Câu nói vừa có ý hơi hoang mang, tò mò nhưng cũng mang ý trêu chọc.
Timeo từ dưới gầm đi ra, trở lại dạng người và đứng trước mặt anh, gãi đầu.
V:"Em xin lỗi, em lỡ làm vỡ mất.. à em là Phạm Khôi Vũ, mèo may mắn được cử đến giúp đỡ anh."
Ngọc gật đầu, nghe Vũ nói, rồi vẫn dọn sạch mảnh thủy tinh để tránh Vũ bị thương.
N:"Vậy là những lần may mắn của anh đều là em giúp?"
Vũ gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu.
V:"Em chỉ giúp một ít thôi, còn lại đều là công sức của anh."
Ngọc nhẹ nhàng xoa đầu Vũ, rồi cả hai ngồi trên ghế sofa.
Vũ kể lại toàn bộ vấn đề cho Ngọc hiểu, vừa kể vừa lo lắng sợ anh không cần mình nữa. Nhưng cậu đâu biết anh nghe thế thôi, mắt cứ mãi nhìn xuống cái đuôi xinh rồi lại nhìn vào đôi tai đang giật giật nhẹ, cuối cùng là say mê khuôn mặt baby hồng hào của cậu.
___
Thời gian trôi, cả hai dần quen với sự hiện diện của nhau trong cuộc sống của đối phương, và dường như thành một thói quen.
Dù không ai nói, nhưng cả hai đã dần xuất hiện cảm xúc khác với đối phương, khi Vũ dính anh hơn, ngủ chung với anh, và Ngọc nuông chiều Vũ hết lời.
Cứ thế mà ngày tháng trôi, tình cảm đó đã lớn hơn, xen vào cuộc sống của một chú mèo nhỏ và anh quản lí.
Một người một mèo, dù không chung loài nhưng chung một dòng chảy cảm xúc của con tim, nhẹ nhàng và hạnh phúc.