MasonB • 5 Ngày Giá Băng
Tác giả: ೀ⭒๋𝘽𝙮𝙮.𝙞𝙡𝙤𝙫𝙚 𓍢ִ໋🌷͙
Cung đấu trạch đấu;Ngọt sủng
Viết mà muốn dục bỏ luôn cái tay. Uồi ôi nó tê tay😞.
⚠!!
+ Các tên Cung Điện, các lễ nghi đều là do mình tự nghĩ ra. No toxic.
+Không Có Thật, Đơn giản chỉ là trí tưởng tượng của 𝘽𝙮𝙮. Cân Nhắc khi xem. No toxic.
+ Không copy, sao chép hay đạo nhái mà không có sự cho phép của 𝘽𝙮𝙮.
+ Không lôi CP idol, Truyện của người khác vào truyện mình.
⚠!!
.° ༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
Mùa xuân năm ấy, kinh thành chìm trong sắc hoa sưa trắng xóa.
Những đám mây xốp mềm lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt, dịu dàng và thanh khiết hệt như cốt cách của Hoàng hậu Nguyễn Thành Công.
Dưới ánh nắng chiều tà xuyên qua kẽ lá, hắt lên gương mặt thanh tú, Thành Công khẽ mỉm cười với hình bóng mình trong gương đồng.
Cậu vốn là người ôn hòa, trước nay chưa từng lớn tiếng với kẻ hầu người hạ, lại thường xuyên mở kho lương cứu tế nên trong mắt bách tính, cậu chính là vị tiên nhân hạ phàm.
Thế nhưng, ít ai biết rằng, sự dịu dàng ấy chỉ dành cho thế gian và người đàn ông tên Nguyễn Xuân Bách – vị Hoàng đế nổi tiếng tàn bạo nhưng lại nguyện dâng cả giang sơn để đổi lấy một nụ cười của cậu.
Xuân Bách cưng nựng Công như báu vật, chỉ cần một giọt lệ của cậu rơi xuống, anh sẵn sàng khiến kẻ làm cậu buồn phải trả giá bằng cả mạng sống.
"Hoàng hậu nương nương... có tin báo..." – Tiếng của tiểu thái giám run rẩy cắt ngang bầu không khí yên bình.
"Nói đi." – Công nhàn nhã vuốt ve lọn tóc, giọng nói vẫn êm ái như nước chảy.
"Hoàng thượng... tối nay sẽ cùng Hoàng Quý Phi dự yến tiệc tại Đông Thành Cung."
" Nghe nói... người còn đặc biệt cho phép ả ngồi cạnh..."
Rắc.
Bàn tay thon dài đang vuốt ve gương mặt bỗng khựng lại, rồi siết chặt thành nắm đấm.
Các khớp ngón tay trắng bệch vì lực đạo quá mạnh.
Ánh mắt vốn dĩ ôn nhu như nước mùa thu trong phút chốc trở nên sắc bén, lạnh lẽo như thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ.
Hoàng Quý Phi – kẻ luôn đố kỵ với vị trí mẫu nghi thiên hạ của cậu.
Ả ta đã năm lần bảy lượt bày mưu hãm hại Công nhưng đều thất bại dưới sự bảo vệ của Xuân Bách.
Lần trước, anh đã định ban cái chết cho ả, nhưng vì ả quỳ lạy van xin, hứa sẽ không bao giờ đụng đến Công nữa, nên cậu mới rủ lòng từ bi mà khuyên anh tha mạng.
Nhưng xem ra, ả không đụng đến Công, mà lại dám đụng đến người đàn ông của Công. Đó là ranh giới cuối cùng mà ả không nên chạm vào.
"Chuẩn bị bộ phượng bào màu đỏ tuyền cho ta. Tối nay, ta muốn xem vở kịch này diễn đến đâu." – Công gằn giọng, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.
Yến tiệc Đông Thành Cung
Đêm buông xuống, Cung điện Đông Thành đèn hoa rực rỡ, tiếng nhạc sáo rộn ràng cùng tiếng cười nói của các vị đại thần tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.
Trên vị trí cao nhất, Nguyễn Xuân Bách ngồi đó với vẻ mặt thâm trầm.
Cạnh bên, Hoàng Quý Phi trang điểm lộng lẫy, nụ cười đắc thắng không giấu nổi trên môi.
Ả ta cầm một quả nho tím lịm, điệu bộ lả lướt đưa lên định đút cho Hoàng thượng.
"Hoàng hậu nương nương giá đáo!"
Tiếng hô của thái giám vang lên át cả tiếng nhạc. Cả đại điện bỗng chốc rơi vào im lặng đến nghẹt thở.
Từ phía cửa chính, một bóng hình rực rỡ bước vào.
Nguyễn Thành Công khoác trên mình bộ phượng bào đỏ tuyền dài thướt tha, thêu rồng phượng bằng chỉ vàng lấp lánh.
Từng bước chân của cậu không còn sự nhẹ nhàng thường ngày, mà mang theo uy lực nặng nề và sự phẫn nộ ngút trời.
Tất cả quan thần đồng loạt quỳ xuống, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào khí thế bức người của vị Hoàng hậu vốn nổi tiếng hiền lành này.
Ánh mắt Công nhìn thẳng lên ngai vàng. Khi thấy bàn tay của Hoàng Quý Phi đang dừng lơ lửng giữa không trung vì sững sờ, ngọn lửa trong lòng cậu bùng phát.
Cậu không nói một lời, tiến thẳng về phía trước trong sự ngỡ ngàng của Xuân Bách.
Xoảng!
Công cầm lấy ly nước nho trên bàn, không chút do dự tạt thẳng vào gương mặt trát đầy phấn son của Hoàng Quý Phi.
Nước nho đỏ thẫm chảy dài trên cổ áo ả, trông nhếch nhác vô cùng.
"A...!" – Hoàng Quý Phi hét lên một tiếng kinh hãi, ngã nhào xuống đất.
Thành Công không thèm nhìn ả lấy một cái, cậu xoay người, dành cho Xuân Bách một ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm thủng tâm can anh.
Một cái nhìn đầy sự thất vọng và cảnh cáo, khiến vị Hoàng đế cao cao tại thượng vốn đang định lên tiếng giải thích cũng phải rùng mình.
Cậu quay lưng đi thẳng, tà áo đỏ rực quét trên sàn điện như một vệt máu oai hùng.
"Hoàng... Hoàng hậu!" – Xuân Bách bừng tỉnh.
Anh nhìn theo bóng lưng dứt khoát của người thương, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi tột độ.
Anh nhìn sang Hoàng Quý Phi đang khóc lóc dưới sàn, ánh mắt chuyển từ bối rối sang sự tàn nhẫn tột cùng.
"Lôi ả ta ra ngoài. Vĩnh viễn không được để ta thấy mặt ả nữa. Yến tiệc kết thúc!"
Dứt lời, vị Hoàng đế chẳng kịp màng đến lễ nghi, vội vàng chạy theo bóng lưng màu đỏ đang dần khuất xa trong màn đêm.
Anh biết, lần này mình "xong đời" thật rồi.
Cung Vĩ thanh
Trong tẩm cung của Hoàng hậu, Công ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi gương mặt nghiêng đẹp đến nao lòng nhưng lại lạnh như băng.
"Công... nghe ta giải thích..." – Tiếng bước chân dồn dập của Xuân Bách vang lên ngoài cửa.
Công khẽ thở dài, tay siết chặt chiếc khăn tay. Cậu không sợ mất đi địa vị, cậu chỉ sợ người đàn ông này quên đi lời thề chỉ sủng ái một mình cậu.
Nhưng nhìn dáng vẻ hớt hải, long bào cũng chưa kịp chỉnh tề của anh, cơn giận trong lòng cậu bỗng chốc dịu đi một chút, thay vào đó là sự chiếm hữu mãnh liệt.
Lần này, ta sẽ cho chàng biết, thế nào là cơn giận của một bậc mẫu nghi.
Cung Vĩ Thanh đêm ấy đóng sầm cửa lại, ngăn cách hoàn toàn ánh nhìn hốt hoảng của vị thiên tử.
Tiếng then cài gỗ nghiến vào nhau khô khốc, lạnh lùng như chính trái tim của Nguyễn Thành Công lúc này.
"Mở cửa ra cho ta! Thái giám đâu! Các ngươi chết hết rồi sao?" – Tiếng Xuân Bách gầm lên ngoài cửa, xen lẫn sự lo lắng tột độ. Anh đập cửa đến mức rung chuyển cả hành lang.
"Ai dám mở cửa Cung Vĩ Thanh cho Hoàng thượng, giết không tha!"
Giọng của Công vang lên từ bên trong, không cao không thấp nhưng chứa đựng sự uy nghiêm khiến người nghe lạnh sống lưng.
Đám thái giám, nô tì đang định tiến lên đều lập tức quỳ sụp xuống, đầu chạm đất, tay chân run lẩy bẩy.
Ở cái cung đình này, lời của Hoàng thượng là thánh chỉ, nhưng lời của Hoàng hậu chính là "mạng sống".
Ai cũng hiểu, chọc giận Hoàng thượng có thể được tha, nhưng làm trái ý Hoàng hậu đang lúc nổi trận lôi đình thì chỉ có con đường chết.
Thành Công lạnh lùng ngồi xuống ghế phượng, rót một chén trà, thản nhiên nghe tiếng người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ đang tha thiết cầu xin ngoài cửa.
Cậu không khóc, không than vãn, nhưng ánh mắt sắc lẹm ấy đủ để khiến cả mùa xuân cũng phải đóng băng.
Buổi chầu sáng hôm sau, không khí trong triều đình căng như dây đàn.
Thành Công vẫn xuất hiện, khoác trên mình bộ y phục lộng lẫy, ngồi ngay ngắn ở vị trí Hoàng hậu.
Cậu vẫn thực hiện đúng lễ nghi, nhưng gương mặt tuyệt nhiên không một cảm xúc.
Cả buổi triều, cậu không nhìn Xuân Bách dù chỉ một cái liếc mắt.
Ánh mắt cậu đặt lên hàng quan lại, lên những cột rồng, nhưng tuyệt đối coi người ngồi trên ngai vàng bên cạnh như không khí.
Bách ngồi trên cao mà lòng như lửa đốt, thỉnh thoảng liếc sang tìm kiếm một sự giao thoa ánh mắt nhưng chỉ nhận lại sự lãnh lẽo tột cùng.
Khi tiếng "Bãi triều" vừa dứt, các quan đại thần vắt chân lên cổ mà chạy, không ai dám nán lại hóng hớt.
Công chậm rãi đứng dậy bước đi. Xuân Bách không nhịn được nữa, lao xuống khỏi ngai vàng, chạy đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau trước mặt bao nhiêu người.
"Hoàng hậu... Trẫm biết sai rồi. Đừng giận Trẫm nữa được không?" – Giọng anh nài nỉ, thấp thỏm.
Công không nói một lời, gương mặt không chút biến sắc.
Cậu dùng đôi tay thon dài, dứt khoát gạt phăng đôi tay đang siết chặt eo mình ra.
Bước đi của cậu vẫn thong dong, bóng lưng lạnh lùng đến mức khiến Bách phải rùng mình đứng chôn chân tại chỗ.
Lệnh ban ra từ Cung Vĩ Thanh: "Bất kỳ ai trong cung, hễ nhắc đến tên Hoàng thượng trước mặt Hoàng hậu, lôi ra đánh 80 trượng, không thiếu một trượng!"
Cả hoàng cung rơi vào tình trạng "câm lặng". Xuân Bách mang theo canh sâm đến cửa cung, đứng suốt hai canh giờ, nhưng đến cả con kiến cũng không dám bò ra đón tiếp anh.
Những nô tì thân cận nhất của Công khi thấy bóng dáng long bào từ xa đã vội vàng tản đi sạch sẽ.
Xuân Bách đứng đó, giữa sân cung vắng lặng, cảm thấy mình chưa bao giờ cô độc và bất lực đến thế.
Anh thà bị Công mắng chửi còn hơn là bị cậu xem như một người vô hình.
Đến ngày thứ tư, Xuân Bách bắt đầu bỏ ăn bỏ uống, định dùng khổ nhục kế.
Anh ngồi lỳ trước hiên cung Vĩ Thanh dưới làn gió đêm buốt giá.
Tin tức truyền vào tai Công, cậu chỉ nhếch môi cười nhạt, tay vẫn lật giở trang sách.
"Muốn ngồi thì cho người ngồi. Nếu Hoàng thượng đổ bệnh, cứ gọi thái y, không cần báo với ta."
Sự cứng rắn của Công khiến Xuân Bách hoàn toàn sụp đổ.
Anh nhận ra, lần này mình đã thực sự chạm vào vảy ngược của con rồng đang ẩn mình trong lốt phượng.
Đến tối ngày thứ năm, Xuân Bách xông vào cung bằng cách trèo tường – một hành động chưa từng có.
Anh vào được phòng ngủ, thấy Công đang tự tay tháo trang sức.
Anh lao đến, quỳ thụp xuống dưới chân cậu, ôm lấy đôi chân mảnh khảnh ấy mà gục đầu xuống.
"Công... ta lạy em. Ta sai thật rồi. Ả ta đã bị ta tống vào lãnh cung, đời này không thấy ánh mặt trời.
" Em muốn gì ta cũng chiều, đừng im lặng với ta nữa. 5 ngày qua, ta sống không bằng chết..."
Thành Công nhìn người đàn ông đang run rẩy dưới chân mình.
Sự tức giận tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc vỡ ra thành một tiếng thở dài.
Cậu cúi xuống, nâng gương mặt phờ phạc của Bách lên, đôi mắt sắc bén ban đầu nay đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn đầy uy quyền.
"Hoàng thượng có biết, thứ thần ghét nhất là gì không?"
"Biết... là có kẻ khác chạm vào ta." – Bách vội vã đáp.
Công siết nhẹ cằm anh, gằn từng chữ.
"Chỉ cần có lần sau, thần sẽ đóng cửa cung này mãi mãi. Lúc đó, Hoàng thượng có phá nát cái cung này, cũng đừng mong thấy lại Hoàng Hậu này."
Xuân Bách mừng rỡ như được đại xá thiên hạ, vội vàng ôm chặt lấy Công, thề thốt đủ điều.
Cuối cùng, tảng băng của Cung Vĩ Thanh cũng tan chảy, nhưng dư âm về sự uy quyền của vị Hoàng hậu này thì sẽ còn khiến cả cung đình khiếp sợ mãi về sau.
Hết
Có cờ ring qua hong ạ💔 Mê thể loại này a🎀