Lưu ý:Truyện không hề có thật!
---------
Tôi tên Giai Nguyệt Anh,học sinh lớp 7/1 trường THCS xxx,12 tuổi,là con rồng cháu cha,chảy trong mình dòng máu tiên rồng,tôi rất tự hào về đều ấy,tôi biết việc mình xin ra trong cõi này là một cái duyên phận may mắn,tôi yêu đều đó nhiều lắm...
Nhưng có lẽ chỉ dừng ở ngay đây thôi,còn từ bây giờ ta nên áp dụng quy luật "Định Luật Tương Trân" cơ rồi
Tại sao lại là "Định Luật Tương Trân"?,nó có nghĩa gì,quy luật vận hành của nó như thế nào?,để tôi-kẻ vô dụng này giải thích sơ lược cho bạn nhé?
"Định Luật Tương Trân"-là một quy luật từ khi sinh ra nó đã luôn kề cạnh bên tôi,tôi không biết bạn có vậy không,nhưng như vậy chính bản thân tôi còn không biết điều đó là thật hay sự hoang tưởng của bản thân nữa..,tôi dần phát giác ra điều này vào lúc mẫu giáo (hoặc trước cả),ban đầu,tôi cứ tưởng đó là sự trùng hợp khi như tôi vừa nhận được một thứ gì đó khiến tôi vui vẻ/hạnh phúc,và tự thầm cảm thán rằng "hôm nay thật hạnh phúc quá đi!",hoặc các câu kiểu tương tự như vậy thì không đợi quá 1 ngày,có thể là mấy tiếng,mấy phút hay ngay lập tức tôi sẽ nhận được một cảm xúc tiêu cực khác tương đương với độ hạnh phúc của tôi ngay lúc nãy,cứ như "Một cuộc giao kèo với quỷ Satan" vậy..,đôi khi,nếu độ tiêu cực một lần đó không so được với tích cực thì nó sẽ lặp lại nhiều lần để đủ,đó là thứ tra tấn tâm lý trá hình dã man nhất,nó giống như một giao kèo,khi bạn đạt được ước muốn của mình,thì bạn sẽ phải trả lại cái giá tương đương,nên tôi gọi nó là "Định Luật Tương Trân"
Cuộc đời tôi vốn dĩ là một trò chơi đánh đổi định mệnh,xoay quanh tôi-con vua "vô dụng",và tất cả các hành động,suy nghĩ,... Của tôi sẽ là các quân cờ chủ chốt còn lại,khi hết nước cờ hoặc thua tôi chẳng biết điều gì sẽ ập đến với cuộc đời mình-Đương nhiên sẽ không phải là một cái chết đẹp bình yên nào đó rồi..
Khi mới 7 tuổi,tôi chợt nhận ra,bản thân không nên yêu ai và càng chẳng thật sự yêu ai ngay từ đầu cả.Mối tình đầu của tôi là khi lúc 5 tuổi,trước,4 tuổi-thời gian đó tôi đã có được một ban phát thứ đãi ngộ trân báu mà ai cũng sẽ có vào một thời điểm thích hợp do thầnh linh ban tặng-ý thức,lúc đó cứ như mới đăng nhập vào thế giới mới vậy,cứ như chợt ngộ,hiểu,nhớ ra điều gì đó,tôi đã có ý thức riêng vào lúc 4 tuổi,và đó cũng là giới hạn ký ức của tôi,và một thời gian sau đó,là lúc 5 tuổi,như đã nói trên,tôi đã thích một người,mà tôi nghĩ là "thích",và đương nhiên chỉ là "thích" như thích một món đồ gì đó thú vị vậy..
[Còn Tiếp]