Hoàng gặp lại Phúc sau sáu năm, trong phòng họp tầng mười bảy của công ty.
Không phải ở một nơi lãng mạn.
Không phải trong một khoảnh khắc đủ riêng tư để trốn tránh.
Phúc đứng trước màn hình trình chiếu, áo sơ mi gọn gàng, ánh mắt lạnh và bình thản. Khi giới thiệu xong, anh nhìn lướt qua cả phòng, rồi dừng lại ở Hoàng đúng nửa giây.
Chỉ nửa giây đó thôi, Hoàng biết — Phúc nhận ra cậu.
“Dự án này tôi sẽ trực tiếp phụ trách,” Phúc nói, giọng đều đều.
“Hy vọng mọi người hợp tác tốt.”
Hoàng ngồi yên, hai tay siết chặt dưới bàn.
Sáu năm rồi, cậu vẫn nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức.
Ngày đó, Hoàng hai mươi mốt tuổi.
Phúc nhỏ hơn cậu một tuổi, là đàn em cùng khoa. Từ lúc quen nhau, Phúc luôn ở cạnh Hoàng một cách tự nhiên đến mức Hoàng không cần hỏi lý do.
Sáng đứng đợi trước giảng đường.
Trưa mua dư một phần cơm.
Tối nhắn tin hỏi: “Anh về chưa?”
Hoàng biết Phúc thích mình.
Biết rất rõ.
Nhưng Hoàng chưa từng dám nhận lấy.
Không phải vì không rung động.
Mà vì sợ — sợ ánh nhìn, sợ gia đình, sợ nếu bước tới thì sẽ không còn đường lui.
Cậu chọn im lặng, nghĩ rằng im lặng sẽ không làm ai đau.
Mọi thứ bắt đầu rạn nứt từ Lan.
Lan là bạn cùng lớp Hoàng, thân thiết và vô tư. Hai người thường học chung, đi chung nhóm. Trong mắt người ngoài, họ trông rất hợp.
Phúc nhìn thấy Hoàng và Lan cười nói dưới cổng trường, Lan khoác tay Hoàng rất tự nhiên.
Tối hôm đó, Phúc nhắn:
> “Anh đang quen chị Lan à?”
Hoàng trả lời sau vài phút:
> “Không có gì cả.”
Một câu đúng, nhưng quá ngắn.
Không đủ để trấn an người đang lo sợ.
Phúc không hỏi thêm.
Vài ngày sau, Phúc vô tình nghe được lời bàn tán trong nhà vệ sinh nam.
“Hoàng thẳng mà.”
“Nó ghét mấy đứa đồng tính lắm.”
Phúc đứng chết lặng sau cánh cửa.
Cậu không biết đó là lời bịa.
Chỉ biết mọi mảnh ghép đều khớp lại một cách tàn nhẫn.
Hoàng không đáp lại tình cảm.
Hoàng thân với Lan.
Hoàng luôn né tránh.
Chiều hôm đó mưa rất to.
Ở hành lang khu học cũ, Phúc chặn Hoàng lại.
“Anh ghét em lắm hả?”
Hoàng hoảng hốt: “Em nói gì vậy?”
“Vậy mấy lời kia là sao?”
“Anh với chị Lan là sao?”
“Hay từ đầu đến cuối, em chỉ là người làm anh khó chịu?”
Những câu hỏi dồn dập.
Những ánh mắt người qua lại.
Nỗi sợ bị lộ tràn lên, Hoàng chọn cách tự vệ.
“Đừng tự suy diễn,” Hoàng nói, giọng lạnh đi.
“Anh chưa từng có ý gì với em cả.”
Phúc sững người.
“Vậy những lúc anh không từ chối là gì?”
Hoàng im lặng.
Sự im lặng ấy, trong mắt Phúc, chính là câu trả lời.
Tối đó, Phúc gửi tin nhắn cuối cùng.
> “Em xin lỗi vì đã làm anh khó xử.
Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Hoàng đọc, tim đau đến nghẹt thở.
Nhưng cậu không trả lời.
Cậu nghĩ: Để mọi thứ dừng lại thì tốt hơn.
Một tuần sau, Phúc chuyển trường.
Tin nhắn cuối Hoàng gửi đi:
> “Anh xin lỗi. Anh không ghét em.”
Không bao giờ được đọc.
Hiện tại, Phúc là trưởng nhóm của Hoàng.
Công việc căng thẳng.
Khoảng cách lạnh lẽo.
Phúc không thiên vị, cũng không nương tay.
Hoàng làm sai, Phúc sửa.
Hoàng làm đúng, Phúc không khen.
Cho đến một đêm tăng ca, chỉ còn hai người.
“Anh ghét tôi đến vậy sao?” Hoàng hỏi.
Phúc bật cười nhạt: “Nếu ghét, tôi đã không nhận anh vào dự án.”
“Vậy tại sao anh cứ đẩy tôi ra xa?”
Phúc nhìn Hoàng rất lâu. “Vì tôi không biết phải đối diện với anh bằng tư cách gì.”
Vài tuần sau, Hoàng nộp đơn xin chuyển bộ phận.
Ngày cuối cùng, Phúc chặn Hoàng lại ở hành lang.
“Lần này anh lại chạy trốn à?” Phúc hỏi.
Hoàng siết chặt tay. “Không. Lần này tôi không muốn im lặng nữa.”
Cậu kể hết — về nỗi sợ, về Lan, về lời đồn, về sự im lặng năm đó.
Phúc nghe, không ngắt lời.
Khi Hoàng nói xong, Phúc khẽ cười, nhưng mắt đỏ hoe. “Hóa ra… chúng ta đều hiểu lầm nhau.”
Họ không quay lại ngay.
Chỉ bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện.
Những bữa ăn chậm rãi.
Những lần thẳng thắn nói ra nỗi sợ.
Một tối, Phúc hỏi: “Nếu lần này tôi bước tới, anh có quay lưng không?”
Hoàng lắc đầu. “Nếu sợ, tôi sẽ nói. Tôi sẽ không im lặng nữa.”
Phúc nắm lấy tay Hoàng.
Không phải để giữ.
Mà để xác nhận.
Có những người không đến để bắt đầu mới,
mà để hoàn thành một câu chuyện dang dở.