/Xin phép cho viết tắt nhân vật
Pur: Anh
Bay: Em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tại sao em lại.. Thất hứa với tôi.. "
"S.. Sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới ? Sẽ sống hạnh phúc cùng nhau..? GIẢ DỐI!"
Trong căn hộ nhỏ cận trung tâm thành phố đông đúc đầy người, có chàng trai ngồi lẻ loi trong góc phòng ngủ trống vắng, hàng lệ cứ đắp lớp lên nhau trong thời gian dài, gào khóc rất to dù sẽ chẳng ai có thể thấy.
_______________________
"Này, cậu đang làm gì? "
"Chuyện của tôi, thứ bao đồng"
"Cứ bình tĩnh đã nào! "
Trên sân thượng của tòa nhà, hai người vẫn đứng trên khu vực đầy nguy hiểm cùng những làn gió thoảng tạo cảm giác lạnh sống lưng.
"Hah.. Rồi sao? "
"Bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề mà.. Pur.. Nghe tôi nói đi"
"Gan to đấy Bay ạ"
Với tư cách là người đứng đầu trong băng nhóm bắt nạt, Pur không lẽ lại phải nghe những loại dạy đời cơ bản này?
Anh từ từ đi xuống lan can sắt lạnh, đến trước mặt Bay cùng ánh mắt lướt qua sự khinh bỉ lên trên người em.
"Mày có cái quyền gì mà dạy đời tao thế hả? Gan mày to bằng trời đấy nhỉ? "
"Ai đời dạy cậu mấy thứ này làm gì? Trời rét như này lên sân thượng cho cóng à?"
"Ái chà.. Nạn nhân của tao nay cũng đòi quan tâm, khiếp nhỉ? "
"Bỏ cái tay của cậu, bảo vệ thấy cậu trên này, sẵn tôi cũng ở dưới nên mới bảo tôi lên trên này, chẳng may bị cái gì đó thì phiền"
Pur cười phá lên pha theo sự chế giễu và khôi hài.
"Bịa ai thì được, đừng có mà dối tao! Có ai giờ này lại lên trường như mày?"
"Thế loại như cậu giờ này đi đưa vong à?"
Chẳng thể hiểu sao khi Bay mới nói dứt câu, một cảm giác kì lạ bắt đầu đến, đầu anh cứ như một cơn động đất, đầy sự khó chịu khó diễn tả..
"Pur? Cậu làm sao vậy?"
_____________
Ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mắt tôi, tôi cứ nghĩ rằng mình có thể đã nằm mãi luôn rồi chăng, đến khi luồng sáng đó dần dịu lại, tôi mới nhìn kĩ xung quanh.. Tôi đang ở một không gian đầy lạ lẫm.
Từ từ ngồi dậy, chẳng ai trong căn phòng bé này, sự cô đơn lại ập tới.
Tôi cảm nhận được trong tim , một lỗ hổng trong cơ thể tôi vẫn chưa được lành lại chút nào, một sự nhận thức mơ hồ rằng cơ thể này chẳng còn là tôi.
"Thôi xong rồi.. "Nó".. "Nó" lại đến rồi"
Tiếng đồng hồ cứ lách tách trong không gian lặng im, làm tăng sự sợ hãi trong lòng tôi.
Bỗng cánh cửa đối diện tôi mở ra.. Là Bay?
"Dậy sớm thế, gà còn chưa gáy nữa"
"Sao.. "
"Chuyện gì.. À.. Đây là nhà tôi. "
"Tự dưng.. Tao ở nhà mày.. Là sao? "
"Ô thế ngủ thật à? Lúc đó đang nói chuyện thì ngất, nằm cái đùng xuống đất , làm tôi tưởng cậu có vần đề tim mạch"
"Nói chuyện khó nghe thật, mày thèm đấm rồi đấy à? "
Bay thở dài, đúng là bản tính con người bên ngoài như nào thì bên trong chắc chắn vẫn như vậy nhỉ?
"Cứ ngủ thì ngủ đi, mới dậy chắc còn mệt trong người"
"Bật đèn thế này bắt ngủ là ngủ kiểu gì? "
_______________
Sau lần đó Pur dần có thiện cảm với Bay hơn, không còn bắt nạt em như trước , cũng dần cởi mở với em hơn, em thì cũng đã từ từ chấp nhận sự thay đổi của anh, dù có chút bất ngờ.
Cứ thế đến một ngày định mệnh..
________________
"Này Pur.. Tôi có vài điều muốn nói với cậu"
"Cứ nói đi"
"Tôi đó giờ rất quý mến cậu, dù nghe nó khá kì lạ nhưng... "
"Cậu muốn nói cái gì đây, bao chầu đồ ăn tôi à? "
"Tất nhiên là không rồi, tôi muốn nói.. Hai ta có thể tiến thêm một bước nữa không? "
"Ý cậu là.. Thành người yêu à Bay? "
"Bị cậu đoán trúng rồi.. "
"Hahah.. Tôi đồng ý, mãi một sợi dây hồng gắn kết với nhau nhé?"
"Được! Tôi hứa"
_______________
Còn bây giờ thì sao..
________________
"Chia tay đi, tôi không muốn có quan hệ gì với cậu nữa.. "
"Cậu biết cậu đang nói cái gì không vậy?"
"Tôi biết, và biết rất rõ"
"Cho tôi một lý do đi..?"
"Tôi chán cậu rồi, ok? Tóm lại tôi với cậu chẳng còn liên quan gì nữa được không?"
"Thế.. 3 năm yêu nhau.. "
"Cứ như thời gian trải nghiệm thử đi, dù gì trong 3 năm qua tôi chỉ lợi dụng cậu thôi, tôi có xem cậu là người yêu tôi đâu"
"Bay.. Cậu chỉ đùa thôi đúng không?"
"Bớt dùng cái bản mặt của cậu lại đi Pur, nhìn thật kinh biết bao, thế đi! tạm biệt người nhé"
.
.
.
______________
# Hai Tháng Sau #
Tôi lại đến nơi hai con người ấy đã khuyên bảo nhau nên bình tĩnh , tôi dần tiến đến chiếc lan can sắt lạnh lẽo năm xưa, ngẩng đầu than với trời.
"Ông thật độc ác, ông Trời ạ, tại sao lại lấy đi nửa kia của đời con cơ chứ, con đã phạm luật gì của trời sao ? Người chơi đùa tôi, tôi chẳng còn hy vọng gì với thế giới, người đem cho tôi nửa kia của mình sau đấy người mang em đi, người thật giỏi trong việc chơi đùa trái tim của một kẻ phàm như con, nếu người lấy người của con, vậy... Con muốn người nghe được lời nói của con, mong... Kiếp sau, người cho con và em ấy sẽ thành đôi vợ chồng vẹn toàn".
Nói xong anh nhẹ nhàng thả người rơi tự do, anh mong lời ước của mình sẽ đến tai của ông Trời, ông ấy sẽ thực hiện điểu ước nhỏ nhoi của anh...