Đăng Dương quen Thanh Pháp vào một khoảng thời gian rất tệ của cả hai.
Dương khi đó vừa bị đẩy ra khỏi ánh đèn. Một sai lầm không đủ lớn để hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp, nhưng đủ để khiến người ta nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng. Dương không giải thích. Cũng không biện minh. Cậu chọn biến mất khỏi những nơi từng thuộc về mình.
Thanh Pháp xuất hiện như một cái bóng — không rõ ràng, không ồn ào, nhưng luôn ở đó.
Pháp làm việc ở rìa của thế giới giải trí, không đứng trên sân khấu, không cần được gọi tên. Người ta chỉ biết rằng mỗi khi Dương xuất hiện ở một nơi tối tăm nào đó, Pháp thường đứng không xa, hút thuốc, im lặng, và chờ.
— Cậu không sợ bị liên lụy à? — Dương từng hỏi.
Pháp nhún vai.
— Tôi quen rồi.
Họ không thân ngay. Chỉ là hai kẻ cô độc nhận ra nhau giữa một thành phố quá nhiều ánh sáng giả tạo. Dương nói ít. Pháp nghe nhiều. Có những đêm, họ ngồi đối diện nhau hàng giờ mà không cần mở lời.
Pháp hiểu Dương theo cách không cần hỏi.
Dương cũng vậy.
Thanh Pháp có đôi mắt trũng sâu, như người đã quen sống chung với những điều không thể nói ra. Dương chưa từng hỏi về quá khứ của Pháp. Cậu sợ nếu hỏi, cả hai sẽ không còn đứng yên được như vậy nữa.
Tình cảm đến rất chậm.
Không có lời hứa.
Không có tương lai.
Chỉ là sự hiện diện đều đặn của một người giữa những ngày Dương không còn tin mình xứng đáng tồn tại.
— Nếu một ngày tôi biến mất thật thì sao? — Dương hỏi trong một đêm mưa.
Pháp không nhìn cậu.
— Thì tôi sẽ nhớ.
Chỉ một câu nói đó thôi, khiến Dương phải quay mặt đi.
Nhưng bóng tối không phải nơi an toàn. Nó chỉ là nơi người ta trốn khi không còn lựa chọn nào khác.
Quá khứ của Pháp cuối cùng cũng đuổi kịp anh. Những mối quan hệ cũ, những món nợ không phải tiền bạc, những điều Pháp tưởng đã chôn sâu. Dương nhận ra Pháp bắt đầu về muộn hơn, im lặng hơn, và ánh mắt thì luôn nhìn ra cửa như đang chờ một điều gì đó rất xấu.
— Anh định bỏ đi à? — Dương hỏi.
Pháp im lặng rất lâu.
— Tôi không có quyền kéo cậu xuống cùng.
Đó là lần duy nhất Pháp gọi Dương bằng cậu, không phải em.
Ngày Pháp rời đi, không lời chào. Chỉ để lại một tin nhắn rất ngắn:
Đừng tìm tôi. Ánh sáng không thuộc về tôi.
Dương đọc đi đọc lại dòng chữ đó đến khi không còn cảm giác gì nữa.
Sau này, Dương quay lại sân khấu. Không rực rỡ như trước, nhưng đủ để tồn tại. Người ta bảo Dương đã khác — trầm hơn, lạnh hơn, không còn dễ tin ai.
Chỉ có Dương biết, có một phần trong mình đã ở lại nơi bóng tối gọi tên hai người.
Có những người bước vào đời ta không phải để ở lại.
Họ chỉ đến để dạy ta cách chịu đựng thêm một lần nữa.
Và Thanh Pháp —
là người đã ở bên Đăng Dương trong khoảng thời gian u tối nhất,
rồi biến mất, để lại một khoảng trống không ánh sáng nào lấp đầy được.