Khi đông đến ta lại mơ về những ngày nắng hạ.
Mùa đông ở Moscow chẳng mang đến cho em hơi ấm như cái cách anh thường làm khi ta vẫn còn bên nhau. Chẳng thể cảm nhận được anh trong tiết trời giá rét cắt da cắt thịt, cũng như việc Moscow chẳng thể ôm lấy em như anh như ngày ấy. Quá khứ vẫn sẽ mãi là quá khứ, rằng ta đã từng yêu đã từng rung động vào những ngày mùa hạ, một tình yêu tưởng chừng như là cháy bỏng là sự thiêng liêng đến tôn kính. Nhưng suy cho cùng, ái tình của ta vẫn lại lụi tàn sau những ngày oi ả, rồi bị thiêu đốt bởi ánh nắng chói chang của mùa hè. Để lại tàn dư day dứt cho những đêm đông lạnh lẽo ngày sau.
Người ta thường hay nói, nước Nga đẹp nhất là vào mùa đông. Em chẳng hiểu sao người ta lại yêu cái vẻ lạnh lùng đó. Em thích mùa hè hơn, bởi mùa hạ có anh và những kỉ niệm của chúng ta - những tháng ngày hoài cổ về một thuở thiếu thời rực bừng lửa đỏ.
Khi yêu, em vẫn luôn nghĩ rằng ta chỉ hai là đủ. Chỉ cần có anh và em cùng hai trái tim chung nhịp đập. Nhưng thời gian sẽ xóa nhòa đi cái yêu ấy, làm cho tình cảm dần dần phai nhạt. Đến khi chẳng còn lại gì thì mới chợt bừng tỉnh nhìn lại và chính lúc ấy ta mới thấy hối tiếc với những gì mà mình đã được cảm nhận. Những ấm nồng dịu dàng mai kia sẽ được anh xóa đi bằng một tình yêu khác chẳng còn bóng em.