Đăng và Hùng Huỳnh từng nghĩ rằng, chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ.
Họ gặp nhau trong một chương trình mà cả hai đều không đặt quá nhiều kỳ vọng. Đăng khi đó còn mới, mang theo sự nhiệt thành vụng về của một người chưa quen bị soi. Hùng Huỳnh thì khác — điềm tĩnh hơn, biết giữ khoảng cách, biết im lặng đúng lúc. Chính sự khác biệt đó khiến họ tự nhiên đứng cạnh nhau nhiều hơn mức cần thiết.
Không ai lên tiếng gọi tên mối quan hệ ấy.
Nhưng ai cũng cảm nhận được.
Hùng Huỳnh luôn là người điều chỉnh nhịp điệu cho cả hai. Khi Đăng quá hăng hái, Hùng kéo lại. Khi Đăng mệt, Hùng là người đầu tiên nhận ra. Anh không an ủi bằng lời hoa mỹ, chỉ bằng những hành động nhỏ: đổi chỗ đứng để Đăng đỡ căng thẳng, đưa chai nước, nhắc cậu hít thở chậm lại.
Đăng từng nghĩ, có lẽ đây là điều an toàn nhất mà mình từng có.
Cho đến khi mạng xã hội bắt đầu gọi tên họ.
Ban đầu là những lời trêu chọc vô hại. Sau đó là suy đoán. Rồi gán ghép. Rồi khẳng định. Người ta không còn hỏi có phải không, mà nói như thể đó là sự thật hiển nhiên. Từng ánh nhìn, từng cử chỉ bị cắt rời khỏi bối cảnh, đặt vào những câu chữ nặng nề.
Đăng bắt đầu thấy sợ.
Không phải sợ bị hiểu lầm — mà là sợ kéo Hùng Huỳnh vào thứ áp lực mà cậu chưa từng học cách chịu đựng. Đăng còn trẻ, còn vụng, còn dễ để lộ cảm xúc. Trong khi Hùng đã quen với việc bị nhìn ngó, nhưng không quen với việc phải bảo vệ thêm một người khác trước cả thế giới.
Họ bắt đầu được “nhắc nhở”.
Nhắc giữ khoảng cách.
Nhắc cẩn trọng lời nói.
Nhắc rằng hình ảnh quan trọng hơn cảm xúc.
Không ai nói thẳng rằng họ sai.
Nhưng mọi thứ đều ngầm khẳng định: đừng như vậy nữa.
Hùng Huỳnh là người đề nghị tách ra trước.
— Anh nghĩ… thế này sẽ đỡ hơn cho em.
Đăng không nói gì. Cậu gật đầu, như cách cậu luôn làm khi không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Nhưng từ hôm đó, khoảng cách giữa họ không chỉ còn là trên sân khấu.
Họ vẫn chào nhau.
Vẫn làm việc chung khi cần.
Nhưng không còn đứng cạnh.
Đăng mệt mỏi trong im lặng. Cậu bắt đầu soi từng hành động của mình, tự hỏi liệu mình có đang quá mức hay không. Có đêm Đăng đọc hàng trăm bình luận, cố tìm một lời nói trung lập, nhưng càng đọc càng thấy mình như một lỗi sai cần được sửa chữa.
Hùng Huỳnh cũng mệt.
Anh mệt vì phải giữ gương mặt bình thản khi người ta nhắc tên Đăng theo cách không tử tế. Mệt vì không thể đứng ra bảo vệ, cũng không thể phủ nhận. Anh chọn im lặng, vì anh biết bất kỳ lời nào cũng sẽ bị bẻ cong.
Im lặng, đôi khi là cách duy nhất để tồn tại.
Cho đến ngày đứng trước sân khấu đó.
Kịch bản không có đoạn này. Đăng biết rõ. Nhưng khi ánh đèn chiếu thẳng vào mình, khi tiếng cổ vũ dội lên quá lớn, cậu bỗng nhận ra: nếu không nói bây giờ, có lẽ cậu sẽ mang câu hỏi này theo cả đời.
Đăng cầm micro. Tay run nhẹ.
— Em có phải đã làm sai không…
Cả khán phòng chững lại. Một giây im lặng rơi xuống như khoảng trống giữa hai nhịp tim.
Rồi từ cánh gà, Hùng Huỳnh bước ra.
Không ai gọi.
Không ai sắp đặt.
Anh bước ra vì anh biết, nếu lúc này không đứng cạnh Đăng, thì sau này sẽ không còn cơ hội nào để làm điều đó nữa.
Hùng đứng bên cạnh Đăng, khoảng cách vừa đủ để không bị gọi tên, nhưng đủ gần để Đăng biết mình không một mình.
Anh nói, giọng trầm, không run:
— Không. Là mọi người không hiểu cho ta.
Không phải “em”.
Không phải “anh”.
Là “ta”.
Một cách gọi chung, bình đẳng, như thể họ chưa từng bị buộc phải đứng ở hai phía khác nhau.
Đăng cúi đầu. Cổ họng nghẹn lại. Không phải vì được bảo vệ trước đám đông, mà vì cuối cùng cũng có người nói điều cậu không dám nói.
Sau giây phút đó, họ lại phải rời xa nhau.
Không có cái ôm.
Không có lời hứa.
Chỉ là một ánh nhìn rất lâu, rất sâu, như để ghi nhớ rằng: đã từng có một người đứng cạnh mình khi mọi thứ quá ồn ào.
Sau này, người ta vẫn nhắc đến họ. Nhưng ít hơn. Nhạt hơn. Như một câu chuyện đã cũ.
Chỉ có Đăng và Hùng Huỳnh biết, có những mối quan hệ không thua vì không đủ yêu — mà vì thế giới xung quanh không đủ bao dung.
Và có những người, dù không thể đi cùng nhau, vẫn là một phần rất thật trong đời nhau.