Bùi Duy Ngọc năm nay 24, anh làm một công việc liên quan đến tâm linh, nối nghiệp gia đình.
Nó được xem giống như kẻ nắm giữ linh hồn, khi người ta thuê anh để tìm kiếm người thân đã khuất, hay đi thu thập những kẻ lang thang.
Trong nhà anh trưng bày rất nhiều những quả cầu làm bằng kính trong suốt, bên trong là những tia sáng nhấp nháy, bên trong chính là những linh hồn được anh thu thập.
___
Hôm nay là ngày Ngọc lên núi tìm những thứ mới, hay tìm vài "người bạn" mới.
Đang men theo con đường mòn sát mép rừng, anh bắt gặp một chàng trai rất đẹp, nhìn thoáng qua chẳng ai nghĩ cậu đã chet.
Cậu tựa người vào gốc cây lớn, quần áo ướt đẫm bùn đất, đầu tóc rối bời, ánh mắt đen chảy hai dòng ma.u đang nhìn thẳng vào Ngọc, khiến anh vừa ngẩng đầu giật mình suýt ngã.
Cậu biết anh thấy cậu, liền chủ động làm quen. Qua vài lời nói, thì anh biết cậu là Phạm Khôi Vũ, là dân núi, chỉ sống một mình trong ngôi làng nhỏ nằm sâu trong thung lũng.
Cậu ch.et vì gặp sạt lở đất lúc đang hái hoa cho trưởng làng, ngày cậu đi là ngày đổ mưa lớn, ông trưởng làng vì ghét gia đình cậu ngày xưa đã từ chối giao chặt gỗ quý kiếm tiền nên đã hãm hại cậu ra nông nổi này.
Cậu kể chuyện, khóe môi vẫn cười rất lạc quan, nhưng bên trong đã lạnh ngắt, trống rỗng.
___
Anh ngỏ lời cậu theo mình về nhà, sẽ có nhiều bạn hơn, ấm áp hơn nơi núi sông này. Nhưng cậu lắc đầu, vì xác cậu vẫn lạc ở dưới lớp đất cao dày kia, và cậu không muốn cơ thể mình cô đơn chốn núi non này.
Anh suy nghĩ, rồi đồng ý phụ cậu tìm cơ thể mình.
Cậu không thể chạm, chỉ có thể chỉ chỗ cho anh.
Anh dùng xẻng xúc từng thớ đất lên, cho đến khi lộ ra khuôn mặt đẹp trai đã bị thiên nhiên vò nát, thấm đẫm màu bi thương.
Anh lấy đồ nghề lau sạch vết dơ, thay cho cậu một bộ đồ mới mà mình đã chuẩn bị, bỗng linh hồn cũng theo đó mà đổi thay.
Linh hồn cậu sạch sẽ, quần áo tươm tất, lộ ra đôi mắt xanh kì lạ, nó trong trắng đến bất ngờ.
___
Anh đưa cậu vào một nghia trang nhỏ trong thị trấn, cho cậu một ngôi nhà, lúc này cậu mới gật đầu theo anh về.
Linh hồn bị hút vào quả cầu thủy tinh, thành một đốm sáng lượn vòng quanh bên trong.
___
Linh hồn ở trong quả cầu, chỉ là khiến người ta không thể rời khỏi nhà của Ngọc, chứ họ vẫn có thể lượn khắp nơi trong nhà.
___
Mục đích của Ngọc khi thu thập linh hồn, là để lấy đi những oán khí, đến khi họ có được bình yên sẽ tự động tan biến đi đầu thai.
___
Lần này là khác, Vũ không hề mang một tà ma nào trong người, toàn bộ đều trắng xóa như thể chưa từng tồn tại trên trần gian đen tối này.
Ngọc hỏi cậu có muốn sống một cuộc đời khác hạnh phúc hơn không, nếu có anh sẽ đập vỡ quả cầu của cậu cho cậu rời đi.
Nhưng Vũ lại lắc đầu, cậu thích thế này hơn, thích ở bên Ngọc.
Khi sống, Vũ chỉ biết tồn tại theo lời của người khác, gia đình cậu đã bị trưởng làng đuổi đi, để cậu lại như một kẻ thừa trong làng. Chạy vặt hết chỗ này đến chỗ khác chỉ để được ăn một bữa.
Đến nay, cậu phải bán cả mạng để tồn tại, nhưng cuối cùng vẫn không được bước tiếp.
___
Ngày qua ngày, các linh hồn cũ dần rửa được oán nghiệp mà rời đi, trong nhà chỉ còn đúng một quả cầu chưa vỡ, là của Vũ.
Anh cũng hiểu cho Vũ, để Vũ sống cùng mình. Họ nhìn thấy nhau hằng ngày, cùng nhau trải qua muôn vàn điều mới.
Hai con người, cách nhau một ranh giới, nhưng vẫn đang tồn tại cùng nhau. Nhẹ nhàng, bình yên, không vướng bận những đau khổ của dân gian.