Đêm nay, thuốc chỉ là những viên sỏi lăn vào vực thẳm dạ dày trống rỗng.
Chúng chẳng kêu vang, chẳng hóa giải.
Chỉ im lìm chờ tan, trong môi trường axit của tuyệt vọng.
Rồi nó đến, như một bản nhạc quen thuộc của những thương tật.
Mở màn là khúc dạo đầu bằng cơn buồn nôn,
Không nhịp điệu, loạn nhịp, một sự thôi thúc mù quáng từ ruột gan lên cổ họng.
Cơ thể uốn éo theo điệu múa quỷ dị, co thắt từng cơn, ép ra từ môi thứ dịch vàng chua chát như nước mắt độc.
Và rồi, khúc cao trào.
Máu.
Không phải từ vết cắt tự tay,
Bởi thứ ấy đã lành, đã thành sẹo, thành huy chương cho sự hèn nhát.
Máu này đến từ sâu thẳm bên trong, từ những vết nứt trong niêm mạc, từ những mao mạch vỡ oan ức trong khoang mũi.
Nó trào ra, nóng hổi, sặc mùi sắt, hòa vào thứ nước nôn vàng vọt trong bồn cầu.
Một thứ hỗn hợp nghệ thuật:
Đỏ tươi của bạo lực, vàng khè của kiệt quệ.
Tôi gục xuống, tay run bần bật níu thành bồn.
Mắt nhìn dòng chảy ấy.
Một bức tranh trừu tượng của sự hủy hoại.
Cơ thể này đang tự vẽ lên mình bằng màu đau.
Mỗi lần nôn ra máu, là một lần tâm trí thét lên:
“Hãy nhìn này! Nỗi đau của tao là có thật! Nó có màu đỏ, có mùi tanh, nó đang chảy ra khỏi tao!”
Nhưng không ai thấy,
Chỉ có bốn bức tường và ánh đèn vàng vọt.
Thuốc chống trầm cảm ư?
Chúng như những tên lính đánh thuê vô dụng, đứng nhìn thành trì tâm trí sụp đổ trong cơn bão nội tiết tố.
Chúng không chặn nổi cơn thủy triều chán ăn,
Thứ cảm giác nhìn thức ăn như nhìn đất, nhìn cát, không một gợn sóng thèm muốn.
Chúng không xoa dịu được cơn co thắt dạ dày,
Những bàn tay vô hình xiết chặt nội tạng, bóp nghẹt mọi nhu cầu sinh tồn sơ đẳng.
Ăn vào, chỉ để cho cơ thể có thứ mà nôn ra.
Một nghi thức tự hủy.
Ăn để chứng minh mình còn sống.
Nôn để khẳng định mình đang chết.
Cứ thế, đêm lại dệt bằng hai sợi chỉ:
Đỏ và Đen.
Máu đỏ, và bóng tối đen.
Tỉnh táo đen, và cơn đau đỏ.
Một vòng lặp vô tận:
Đói - Ép ăn - Buồn nôn - Vật vã - Nôn ra tất cả, kèm theo máu - Kiệt sức - Đói.
Cơ thể trở thành nhà tù của chính nó.
Tâm trí là viên cai ngục điên loạn.
Và trái tim… trái tim chỉ là một khối sẹo lặng thinh, ngưng đập từ lâu lắm rồi.
Sáng mai, tôi sẽ lại uống thuốc.
Lại cố nuốt vài miếng cơm.
Lại mỉm cười với bác sĩ:
“Dạ, đỡ hơn rồi.”
Và đêm sau, bản giao hưởng Đỏ Đen ấy sẽ lại vang lên,
Trong căn phòng tối,
Với một khán giả duy nhất là chính tôi,
Kẻ vừa là nhạc trưởng, vừa là nhạc công, và cũng là nhạc cụ đang rỉ máu.
Liệu có bản nhạc nào,
Cuối cùng,
Không kết thúc bằng điệp khúc…
“Nôn ra máu” không?