1 năm trước vào ngày mà tôi còn khó khăn nhưng tôi vẫn theo đuổi 1 người, đó là Hùng người tôi 1 lòng yêu đơn phương khi đó chúng tôi mới 17 tuổi. Trên sân trường phủ kín những tán cây mát lành của trường tôi đứng giữa sân tỏ tình anh ánh ban mai của nắng xuyên qua những tán lá bóng in hằn trên sân khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối tôi lại mê mẩn cái nhan sắc ấy tôi đưa bó hoa hướng dương loài hoa mà tôi với anh đều thích "H-Hùng em thích anh..." Tôi cất giọng, giọng nói run run, không hiểu tôi cũng đã tập đi tập lại nhiều lần mà đến giờ lại run đến khó tả, không khí bỗng im lặng vài giây trái tim tôi vẫn đập liên hồi 1 nhịp, 2 nhịp, 3 nhịp rồi anh cất giọng "Đợi khi em 18 tuổi anh sẽ đồng ý!" khóe môi anh khẽ cong lên nhưng trái tim tôi lại khựng 1 nhịp dù là chờ đợi nhưng tôi chỉ sợ sẽ có những cô gái quanh anh "Đ-được vậy ta chờ nhau!" nói rồi anh quay người bước đi. Tôi nhìn anh nụ cười vẫn còn ngây ngô còn anh khi quay mặt lại nửa đường môi lại cong lên 1 cách kì lạ. Tôi từng nghĩ chờ là cách họ đến gần nhau hơn chỉ cần là mình cố gắng nhưng tôi đã sai ngay từ lúc tôi trao ánh mắt si tình cho anh rồi... Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi thật không thể ngờ mình đã 18,ăn sinh nhật xong bước chân nhanh nhẹn của tôi liền tìm đến nhà anh dòng người tấp nập đi qua như muốn thúc đẩy tôi đến nhà anh thật lâu. Nhưng khi đôi chân tôi dừng lại cũng là lúc tôi nhìn thấy anh và 1 cô gái hôn nhau trái tim tôi trùng xuống nó đau nhói khó tả đôi mắt tôi nhìn nó thật lâu, trong đầu chỉ có hình ảnh đó, bả vai tôi run run, bó hoa trên tay tôi cứ thế mà rơi xuống 1 cách tự nhiên, tôi cười, nụ cười đầy đau đớn và chua sót thật sự không tin vào mắt mình. Bước chân nhanh nhẹn giờ đây đi đứng không vững cứ thế từng bước về nhà. Con đường tấp nập giờ nào thì bây giờ lại im lặng, vắng tanh đến lạ không còn tiếng hô hoán hay tiếng còi xe thay vào đó là 1 khoảnh khắc trống rỗng, gió lùa vào chỉ còn tiếng "xì xào" của lá cây tôi không hề để tâm tới. Về đến nhà tôi vội đi lên phòng khóa trái của rồi ngồi trong đó khóc, tôi muốn khóc thật to, thật lâu để anh dỗ dành, yêu thương nhưng... Tôi không đủ bản lĩnh "Anh hứa... Hứa sẽ đến với em khi em 18 tuổi" tôi khóc giọng nói nhỏ nhẹ, khàn đặc từ cổ họng vang lên "Vậy tại sao chúng ta không chờ nhau?" tôi hỏi nhưng không ai trả lời nó yên tĩnh rất im lặng. Tay của tôi như mất kiểm soát lục lọi trong hộc bàn như muốn tìm gì đó, rồi sau đó tay tôi hiện lên 1 con dao tay tôi không do dự mà cứa mạnh vào cổ tay máu cứ tuôn không ngừ tạo thành 1 vũng máu nhưng tôi lúc đó ngã khựu xuống sàn nước mắt tuôn rơi nhưng môi lại mỉm cười đầy hạnh phúc "Em chờ anh ở kiếp sau vậy!"