Tiếng trống vang vọng khắp hoàng thành.
Cửa cung mở rộng, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về một người — Chiến thần Đại Tĩnh, người mang chiến công hiển hách trở về sau ba năm chinh chiến ngoài biên ải.
Tướng quân Tả Hầu cưỡi ngựa chiến, áo giáp đẫm bụi đường, phong thái vững vàng như núi. Đôi mắt trầm ổn nhưng chất chứa u uẩn, chậm rãi bước lên bậc tam cấp dẫn vào điện Kim Loan.
Phía trên, Hoàng đế trẻ tuổi ngồi trên long ỷ, khoác long bào, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống. Nhưng trong khoảnh khắc tướng quân quỳ xuống, mắt người dường như lay động — thứ cảm xúc chỉ hiện thoáng qua rồi biến mất như sương mù tan trong nắng.
“Thần, Tả Hầu, khải hoàn hồi kinh!”
Hoàng đế chậm rãi nói:
“Ái khanh cực khổ rồi.”
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến tim Tả Hầu khẽ run. Hắn cúi đầu, không dám nhìn lâu — sợ bản thân không kìm được mà để lộ tâm ý chôn giấu bao năm.
---
Tiệc yến mở ba ngày, quan văn võ nô nức đến mừng. Người người rót rượu chúc tụng, ai cũng biết Tả Hầu nay một bước lên mây, là đệ nhất công thần.
Giữa tiệc rượu linh đình, bệ hạ nâng chén, khóe môi khẽ nhếch:
“Ái khanh, nay đã công thành danh toại, chẳng hay đã để mắt đến tiểu thư nhà nào chưa? Trẫm sẽ ban hôn cho khanh.”
Cả đại điện như lặng đi. Đám đại thần đưa mắt nhìn nhau, mơ hồ nhận ra ý chỉ đặc biệt của hoàng thượng — bởi chưa từng ai được hỏi câu ấy nơi yến tiệc.
Tả Hầu chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Thần... chưa có.”
Hoàng đế hơi nheo mắt, nhìn hắn rất lâu, mãi đến khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà thành thật, không chút do dự.
“Thần chưa từng để mắt đến ai.”
Bởi vì trong lòng hắn, chưa từng có chỗ cho bất kỳ tiểu thư nhà nào. Từ rất lâu rồi, tim hắn chỉ hướng về một người — người đang ngồi ngay trước mắt, trên ngôi cao thiên tử.
---
Hắn quen người khi còn là thiếu niên, lúc đó chỉ là một cận vệ trong phủ Thái tử. Người khi ấy chưa đăng cơ, vẫn còn mang dáng vẻ thanh xuân ngạo nghễ, một ánh mắt cũng khiến hắn cả đêm không ngủ được.
Từng theo người tập kiếm, từng vì cứu người mà trúng tên, từng cùng nhau cưỡi ngựa qua cánh đồng trúc giữa mùa thu đỏ lửa...
Nhưng mọi thứ chấm dứt khi người lên ngôi.
Người mặc long bào, hắn khoác chiến y. Một người bước vào triều đấu đá, một người ra ngoài chiến trận máu tanh.
Chưa từng có một lời thổ lộ.
Bởi hắn biết rõ — thứ tình cảm này, không được phép.
---
Đêm cuối yến, hắn đi dạo trong ngự hoa viên. Ánh trăng lạnh phủ lên áo giáp, phản chiếu khuôn mặt đã chai sạn vì chiến trường.
Phía sau lưng, một tiếng bước chân rất nhẹ. Tả Hầu không quay đầu, nhưng vẫn cất tiếng:
“Bệ hạ.”
Người dừng lại bên cạnh, không nói gì một lúc lâu.
“Ngươi thực sự không muốn lấy vợ?” – Giọng người trầm thấp, như đang thử dò.
Tả Hầu khẽ cười:
“Không phải không muốn... là không thể.”
“Vì sao?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt người, lần đầu tiên không né tránh:
“Vì người trong lòng thần... không phải tiểu thư nhà ai cả.”
Im lặng bao trùm. Gió đêm lướt qua như nhát cắt.
Một lúc sau, người mới khẽ nói:
“Trẫm... không thể cho ngươi danh phận.”
“Thần chưa từng cầu danh phận.”
Chỉ cầu — được ở bên người, một chút thôi, là đủ rồi.
---
Từ đó, hắn vẫn luôn ở bên người.
Không danh phận, không lời hứa hẹn. Chỉ là cái bóng đứng sau lưng ngai vàng, là thanh kiếm bảo vệ người, là tấm lưng chắn gió.
Người vẫn ngồi trên long ỷ, lạnh lùng và kiêu hãnh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn bị thương trở về, ánh mắt người lại vụt sáng lên rồi nhanh chóng che giấu.
“Ngươi không được chết trước trẫm.” – Người từng nói, trong một đêm mưa to, khi hắn nằm mê man vì trúng độc.
“Vì sao?” – Hắn hỏi, khi còn chưa tỉnh hẳn.
Người không trả lời. Chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay hắn.
---
Cả đời hắn không cưới vợ. Cả đời người không lập hậu.
Người ta đồn rằng vì đế vương lạnh lùng, vô tình, không cần ai bên cạnh. Nhưng chỉ có hắn biết — trong lòng người đã có một người.
Và người ấy, là hắn.
Chỉ là, không thể nói ra.
Không ai biết tình cảm ấy tồn tại. Không ai hay hắn đã âm thầm ở cạnh người bao lâu. Không ai hiểu tại sao Chiến thần Tả Hầu luôn chỉ nhìn về một hướng — về ngai vàng, nơi có một người hắn không thể chạm tới.
Bởi vì người là thiên tử.
Còn ta... chỉ là kẻ mãi mãi quỳ dưới chân rồng.