Đêm ấy, hỷ châu treo đầy khắp Đông cung, tiếng pháo nổ rền vang, hương trầm tỏa ngát. Ta khoác giá y đỏ thắm, run rẩy ngồi chờ phu quân.
Cửa phòng mở ra, Thái tử bước vào. Hắn cao lớn, tuấn dật, phong thái hơn người. Trái tim thiếu nữ mười lăm tuổi như ta, khó tránh khỏi nhen lên ảo tưởng. Nhưng hắn không cùng ta hợp cẩn, chỉ gỡ chiếc quạt hỷ trong tay ta, đặt lên chăn gấm rồi thở dài.
“Ngươi vào Đông cung sẽ khác khi còn ở nhà… Có gì không quen, cứ nói với Thái tử phi, nàng hiền hòa lắm.”
Nói rồi, hắn đứng dậy, giọng nói cứng ngắc, dường như chỉ để lấp đi sự im lặng.
“Nếu ngươi không quen ăn cơm một mình, có thể sang chỗ Thái tử phi dùng bữa.”
Hắn xoay người rời đi, chẳng buồn nhìn ta thêm một lần.
Khi ta bước ra, thấy nàng – Thái tử phi – đang đợi hắn nơi hành lang. Đôi mắt hiền từ, nụ cười dịu dàng, giống như pho tượng Phật mà ta thường quỳ bái. Chỉ cần nhìn nàng, ta đã cảm thấy yêu thích.
Nàng đưa tay ra, hắn lập tức nắm lấy, ánh mắt ôn nhu đến nỗi ta đứng trong bóng tối mà lòng se thắt.
---
Ngày đầu nhập cung, ta ngỡ mình sẽ bị lạnh nhạt, bị gạt sang một bên. Nhưng không, Thái tử phi thực sự đối xử với ta như muội muội.
“Ngươi còn nhỏ, vừa mới xuất giá, có chuyện gì cứ nói với ta.” – nàng cười hiền hòa, sai người chuẩn bị y phục, trang sức, còn đặc biệt dặn dò ngự thiện phòng làm những món hợp khẩu vị ta.
Con trai nàng, tiểu thế tử, cũng gọi ta một tiếng “dì”, trong mắt còn chút rụt rè non nớt. Ta ôm nó vào lòng, bỗng nhớ cha mẹ nơi phủ cũ, không khỏi nghẹn ngào.
Nhưng dù Thái tử phi tốt bao nhiêu, tiểu thế tử ngoan ngoãn thế nào, thì người mà ta gọi là phu quân – Thái tử – vẫn như một tòa núi cao xa cách, không bao giờ quay đầu nhìn lại.
---
Mùa đông năm ấy, ta phong hàn. Mồ hôi lạnh túa ra, ta mơ hồ nghe cung nhân chạy đi thỉnh Thái tử. Nhưng khi ta mở mắt, người ngồi bên giường lại là Thái tử phi.
Nàng cẩn thận lau mồ hôi trên trán ta, giọng nhẹ tựa gió xuân:
“Muội muội đừng sợ, có ta ở đây.”
Ánh nến hắt lên gương mặt nàng, dịu dàng tựa mẫu thân. Ta không kìm được nước mắt, khóc nức nở. Người nên ở đây là phu quân ta, nhưng hắn chẳng hề hay biết.
---
Một hôm, khi đi ngang qua hoa viên, ta nghe vài cung nữ thì thầm:
“Thái tử và Thái tử phi là đôi uyên ương từ thuở thiếu niên. Khi Thánh thượng muốn gả công chúa, Thái tử liều mạng can gián, cuối cùng mới giữ được nàng bên cạnh. Tình nghĩa thâm sâu thế, còn ai chen vào nổi?”
Ta đứng chết lặng, nắm tay đến rớm máu. Thì ra, ta ngay từ đầu đã là người thừa.
---
Những tưởng ta có thể an phận sống lặng lẽ, nhưng hậu cung vốn chẳng yên bình. Một lần, trong yến tiệc, có phi tần khác cố ý chuốc say Thái tử, muốn đổ tội cho ta quyến rũ hắn.
Nếu không nhờ Thái tử phi xuất hiện đúng lúc, e rằng ta đã bị ghép vào tội không thể rửa sạch.
Sau chuyện ấy, ta run rẩy nắm tay nàng, hỏi:
“Vì sao… vì sao người lại giúp ta?”
Nàng mỉm cười, dịu dàng như thường:
“Bởi vì ta muốn Đông cung là một nhà, không phải nơi tranh đoạt. Ta không muốn ngươi bị ức hiếp.”
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy bản thân thật nhỏ bé, lại càng kính trọng nàng.
---
Thái tử vẫn như cũ, chỉ dành ánh mắt dịu dàng cho chính phi. Nhưng ta không còn mong chờ. Ta bắt đầu coi Thái tử phi như tỷ tỷ, coi tiểu thế tử như con cháu ruột thịt.
Năm ta mười sáu tuổi, lần đầu dự yến gia đình. Thái tử phi nắm tay ta, nói:
“Từ nay, chúng ta chính là người một nhà.”
Tiểu thế tử gắp thức ăn vào bát ta, cười ngây thơ.
Thái tử ngồi đối diện, ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn vợ con, chưa từng liếc ta một lần. Nhưng lạ thay, ta lại thấy trong lòng bình yên.
Ta không có tình yêu, nhưng ta có sự chở che, có sự kính trọng. Ta vẫn là một phần của Đông cung, dù nhỏ bé, nhưng không hề vô nghĩa.
---
Người đời thường nói, “Trắc phi” là kẻ đáng thương, sống trong bóng tối. Nhưng với ta, ánh sáng không phải từ Thái tử, mà từ Thái tử phi và tiểu thế tử.
Thái tử phi từng nói:
“Có đôi khi, yêu không quan trọng bằng ở bên nhau mà thấy an lòng.”
Ta hiểu, phận mình không thể chen vào tình yêu của họ. Nhưng ta có thể sống cuộc đời bình thản, có thể tìm thấy sự yên ổn.
Trong cung cấm, đó đã là may mắn lớn lao.
Ta mỉm cười, khẽ thì thầm với chính mình:
“Ta là Trắc phi, nhưng không phải kẻ thừa thãi.”
Năm ta vừa tròn hai mươi, Thái tử được sắc phong đăng cơ.
Đông cung từ nay thành Hoàng cung, Thái tử phi trở thành Hoàng hậu, tiểu thế tử thành tân Thái tử.
Ngày ấy, hoàng thành rợp đỏ, cờ xí tung bay. Ta khoác cung trang, đứng sau Hoàng hậu, dõi theo bóng dáng của nàng cùng Hoàng đế.
Lúc bách quan tung hô vạn tuế, lòng ta bình lặng như hồ nước. Ta biết, mình chỉ là một Trắc phi theo phò tá, chẳng liên quan đến sự huy hoàng kia.
Nhưng khi Hoàng hậu quay đầu nhìn ta, đôi mắt hiền hòa, ta lại thấy một tia ấm áp: nàng vẫn coi ta như muội muội.
---
Hoàng cung lớn hơn Đông cung gấp mười lần, tranh đoạt cũng ác liệt hơn. Phi tần mới lần lượt tiến vào hậu cung, ai cũng muốn tranh ân sủng.
Còn ta, sống lặng lẽ như cũ.
Hoàng đế chưa từng đến chỗ ta. Ta cũng chẳng oán giận, chỉ ngày ngày phụng bồi bên Hoàng hậu, giúp nàng xử lý nữ quyến của bá quan. Dần dần, cung nhân bắt đầu gọi ta là “cận thị” của Hoàng hậu.
Tiểu Thái tử khi ấy đã mười sáu, càng khôi ngô tuấn tú, rất mực hiếu thuận với Hoàng hậu. Mỗi khi gặp ta, nó vẫn lễ phép gọi “dì”. Ta nhìn nó, như thấy một mầm non đang lớn lên trong ánh sáng, trong lòng bỗng có niềm an ủi lạ kỳ.
---
Một lần, Hoàng đế bị bệnh, hậu cung hỗn loạn. Phi tần nhân cơ hội tranh thủ, có kẻ dám tung tin Hoàng hậu là điềm xấu, hại Hoàng đế hao tổn long thể.
Ta biết rõ đây là mưu kế, lập tức thay Hoàng hậu đứng ra, vạch trần âm mưu của một mỹ nhân mới tiến cung.
Khi ấy, Hoàng đế lần đầu nhìn ta thật lâu. Trong ánh mắt hắn, có điều gì đó thoáng qua – không phải tình yêu, mà là kinh ngạc, như thể hắn bỗng nhận ra sự tồn tại của ta.
“Trẫm… chưa từng ngờ ngươi có thể làm đến vậy.” – hắn nói khẽ.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại rời đi, ánh mắt quay về phía Hoàng hậu, vẫn là dịu dàng như xưa.
Ta mỉm cười. Ta không cần ân sủng. Ta chỉ muốn bảo vệ Hoàng hậu, bảo vệ Thái tử, bảo vệ mái nhà mà ta đã coi là của mình.
---
Đêm khuya, Hoàng hậu gọi ta vào, nắm tay ta thật chặt.
“Nếu không có muội, hậu cung e đã đại loạn.” – nàng nói, giọng đầy xúc động.
Ta lắc đầu:
“Hoàng hậu, thần thiếp chỉ làm điều nên làm. Người đã cho ta nơi nương tựa, ta làm sao có thể không dốc lòng vì người?”
Ánh mắt nàng ươn ướt, giọng nghẹn ngào:
“Muội không biết đâu… ta luôn coi muội như ruột thịt. Nếu một ngày nào đó, ta không còn ở bên, muội nhất định phải sống thật tốt.”
Ta bỗng sững lại, lòng thắt đau. Nhưng rồi ta chỉ cúi đầu, đáp:
“Thiếp hứa.”
---
Năm ta hai mươi lăm tuổi, Hoàng hậu lâm bệnh nặng. Hoàng đế đích thân ngày đêm ở bên, nhưng cuối cùng nàng vẫn ra đi, để lại cả hậu cung trong tang thương.
Ngày tang lễ, ta khóc đến lả đi, ngất ngay trước linh cữu.
Hoàng hậu mất, Hoàng cung tựa như mất đi ánh sáng. Hoàng đế đau buồn, chẳng còn đoái hoài đến phi tần khác. Tiểu Thái tử khi ấy đã trưởng thành, ôm ta an ủi, giọng nghẹn ngào:
“Dì, mẫu hậu có nói… nếu người không còn, dì sẽ thay mẫu hậu ở bên ta.”
Từ đó, ta dành cả đời để phò trợ Thái tử mới, như lời hứa với Hoàng hậu.
---
Cuối đời, ta ngồi trong tẩm điện vắng lặng, nhìn đóa mẫu đơn thêu trên chiếc quạt hỷ năm nào.
Ta từng là tân nương mười lăm tuổi, từng mơ mộng về tình yêu của Thái tử. Nhưng khi tóc đã bạc, ta mới hiểu:
Tình yêu của hắn, ta không có được. Nhưng tình thân, sự ấm áp, và một mái nhà nơi Hoàng hậu từng dang tay với ta, ta đã nhận được rồi.
Và như thế, đã đủ cho một đời.
Ta khẽ thì thầm, nhắm mắt trong yên bình:
“Hoàng hậu, muội giữ lời hứa rồi.”