Ngoại truyện 1: Bức thư của Hoàng hậu
Trước khi lâm chung, Hoàng hậu giao cho cung nữ thân cận một phong thư, dặn chỉ trao lại cho Trắc phi sau khi nàng mất.
Ngày ấy, ta (Trắc phi) mở phong thư, thấy nét chữ quen thuộc, dịu dàng như chính con người nàng:
“Muội muội của ta,
Từ ngày muội bước vào Đông cung, ta đã biết muội là cô nương đáng thương. Một đứa trẻ mười lăm tuổi, bị đưa gả đi, lại chẳng nhận được một chút yêu thương từ phu quân.
Muội từng hỏi vì sao ta đối xử tốt với muội. Bởi vì ta nhìn muội, giống như nhìn thấy chính mình năm mười lăm tuổi. Ta từng run rẩy như muội, từng lo lắng bị bỏ lại trong cung cấm rộng lớn này. Khác biệt chỉ là… ta có hắn ở bên, còn muội thì không.
Muội muội, nếu một ngày ta không còn, xin muội hãy thay ta chăm sóc Thái tử. Hắn tuy đã lớn nhưng trong lòng vẫn như đứa trẻ. Chỉ có muội mới đủ dịu dàng để khiến hắn an lòng.
Muội đừng nghĩ mình thừa thãi. Trên đời này, có muội, ta mới cảm thấy hậu cung không quá lạnh lẽo.
Hãy sống thật tốt, vì ta, vì chính muội.
– Tỷ tỷ của muội.”
Đọc xong, ta khóc đến ướt nhòa cả tờ giấy.
Đúng như nàng nói, suốt đời ta chưa từng có được tình yêu của phu quân, nhưng ta lại có được một người tỷ tỷ – một tình thân quý giá mà không gì thay thế.
---
Ngoại truyện 2: Lời tự thú muộn màng của Hoàng đế
Nhiều năm sau, Hoàng đế tóc đã bạc, một đêm say rượu, hắn đến trước tẩm điện của Trắc phi.
Nhìn thấy nàng an giấc trên ghế, gương mặt đã hằn nếp thời gian, Hoàng đế đứng rất lâu, cuối cùng mới thì thầm:
“Trẫm… đã quá vô tâm với ngươi.”
Hắn nhớ lại, từ năm mười lăm tuổi, nàng đã là tân nương ngồi trong đêm hỷ chờ hắn, nhưng hắn chỉ quay lưng rời đi. Cả một đời, hắn chưa từng cho nàng ánh mắt dịu dàng, chưa từng gọi nàng một tiếng thân mật.
Nhưng hắn biết, trong suốt thời gian dài ấy, nàng vẫn âm thầm bảo vệ hậu cung, bảo vệ Hoàng hậu, bảo vệ Thái tử.
“Ngươi là Trắc phi, nhưng lại trung hậu hơn tất cả phi tần trong cung này.” – hắn thở dài, giọng khàn khàn.
Nhưng khi nàng tỉnh dậy, hắn không nói thêm gì nữa. Chỉ im lặng quay đi, dáng lưng cô độc.
Cả đời này, hắn yêu Hoàng hậu, nhưng có một người – hắn mắc nợ vĩnh viễn.
---
Ngoại truyện 3: Một đời bình yên
Khi Trắc phi qua đời, Hoàng đế đích thân hạ chỉ an táng, cho ghi vào sử sách một dòng ngắn ngủi:
“Trắc phi Lâm thị, đoan trang hiền đức, trung nghĩa một đời, không tranh sủng đoạt ân, phò tá Hoàng hậu, dạy dỗ Thái tử, đáng được tôn kính.”
Dân gian đọc đến, chỉ xem như một câu ghi chép lạnh lùng. Nhưng chỉ những người trong cung mới hiểu, phía sau một dòng chữ ngắn ngủi ấy là cả một cuộc đời an phận mà kiêu hãnh.
Trắc phi không có tình yêu, nhưng nàng có tình thân.
Nàng không có ân sủng, nhưng nàng có sự kính trọng.
Và cuối cùng, nàng đã để lại một cái tên không bị lãng quên.
Ngoại truyện 4: “Dì” của trẫm
Khi ta vừa lên ngôi Hoàng đế, triều thần tranh nhau tấu xin phong tước cho những phi tần còn sống của tiên đế. Nhưng riêng với dì, ta đã đắn đo rất lâu.
Trong lòng ta, dì không chỉ là một phi tần, mà là một nửa mái nhà của ta thuở thiếu niên.
Ta còn nhớ, năm mười một tuổi, khi lần đầu tiên gọi nàng một tiếng “dì”, nàng run rẩy bế ta vào lòng. Nàng chưa từng sinh con, nhưng ánh mắt dịu dàng của nàng khi nhìn ta, không khác gì mẫu thân.
Mẫu hậu bận rộn quốc sự, phụ hoàng luôn vắng mặt, dì là người ở bên ta nhiều nhất. Nàng dạy ta viết chữ, dạy ta cách nhìn người, dạy ta kiềm chế nóng giận. Những khi ta đau ốm, nàng thức trắng đêm chăm sóc, bàn tay mảnh khảnh run run nhưng vẫn nắm chặt tay ta.
Có một lần, ta tức giận vì phụ hoàng thiên vị các ca ca khác, khóc lóc muốn bỏ học, nàng quỳ xuống trước mặt ta, đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng nghiêm khắc:
“Điện hạ, ngươi là Thái tử, ngươi không có quyền yếu đuối. Nếu ngươi ngã xuống, mẫu hậu sẽ đau lòng, còn dì… dì sẽ không biết phải sống thế nào.”
Chính câu nói ấy đã khắc sâu trong tim ta.
---
Ngày dì mất, ta đã là Hoàng đế. Khi đứng trước linh cữu của dì, ta không kìm nổi mà bật khóc như đứa trẻ.
Ta lệnh cho sử quan ghi thêm một dòng đặc biệt:
“Trắc phi Lâm thị, nhân hậu hiền minh, coi Thái tử như con, lấy hậu cung làm gia, suốt đời giữ đạo, chưa từng phụ một ai.”
Triều thần ngạc nhiên, nhưng ta không giải thích. Bởi vì chỉ mình ta biết, dì không phải Trắc phi lạnh nhạt như trong sử sách, mà là người phụ nữ đã cho ta tuổi thơ có ánh sáng, cho ta sức mạnh để trưởng thành.
---
Nhiều năm sau, ta thường ngồi trong ngự thư phòng, nhìn thấy một cây quạt hỷ cũ kỹ được bảo quản cẩn thận trong hộp ngọc.
Người ta nói, đó là vật của dì khi gả cho phụ hoàng. Nhưng ta lại nghĩ, quạt hỷ ấy không phải biểu tượng cho một cuộc hôn nhân lạnh nhạt, mà là minh chứng cho sự hiện diện âm thầm nhưng bền bỉ của dì trong hoàng cung này.
Trẫm – một đế vương – có thể quên nhiều người, nhưng sẽ không bao giờ quên một tiếng gọi giản đơn:
“Dì.”