Tuyết phủ kín Tuyết Phong Sơn, trắng xóa đến mức trời và đất như hòa làm một. Gió rít qua vách đá, lạnh buốt, nhưng người đứng giữa đỉnh núi vẫn thẳng lưng như một cành tùng không chịu cúi đầu trước bão tuyết.
Tạ Vân Tuyết.
Đạo sĩ trẻ tuổi nhất được phong Chân Nhân trong giới tu đạo, dung mạo lạnh lẽo, trắng đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan vào tuyết. Kiếm còn chưa rút khỏi vỏ, sát khí đã lặng lẽ lan ra quanh thân.
Dưới chân cậu, một quan tài đá cổ nứt toác. Âm khí đen đặc trào ra, lan nhanh đến mức lớp tuyết xung quanh trong nháy mắt hóa xám, cây cỏ khô héo.
Một bàn tay tái nhợt vươn lên khỏi quan tài.
Sau đó là tiếng cười trầm thấp, mang theo chút lười nhác như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
“Ngủ hơn ngàn năm, tỉnh dậy đã thấy tuyết… còn có một tiểu đạo sĩ xinh đẹp đứng canh.”
Đôi mắt đỏ mở ra.
Cương thi tổ ngàn năm—Huyền Dạ—thức tỉnh.
Khí tức tàn bạo bộc phát, linh thú trên núi đồng loạt bỏ chạy. Trong khoảnh khắc đó, bất kỳ đạo sĩ nào cũng sẽ chọn lùi lại, nhưng Tạ Vân Tuyết chỉ siết chặt chuôi kiếm.
“Yêu tà.”
“Hôm nay, ta trấn ngươi.”
Huyền Dạ nhìn cậu, ánh mắt dừng lại rất lâu, rồi khẽ cười.
“Ngươi chắc chưa?”
Trận chiến kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Kiếm của Tạ Vân Tuyết sắc bén đến mức chém nát linh thể, phù chú dán đầy trời tuyết, nhưng Huyền Dạ vẫn phá trận mà ra như thể trêu ngươi. Đến ngày thứ ba, khi linh lực cạn kiệt, Vân Tuyết cắn răng dùng cấm thuật—lấy linh mạch bản thân làm vật dẫn.
Phong ấn thành.
Nhưng không trọn vẹn.
Huyền Dạ không bị nhốt. Hắn bị trói hồn vào linh mạch của cậu. Từ đó, không thể rời cậu quá mười trượng, và mọi tổn thương Vân Tuyết chịu, hắn đều cảm nhận rõ ràng.
Huyền Dạ ngồi trên tảng đá, chống cằm nhìn cậu, nụ cười vừa nghịch vừa vô hại.
“Xong rồi sao?”
“Tiểu đạo sĩ, từ nay ta theo ngươi.”
“Câm miệng.”
“Ồ, ngươi đỏ tai kìa.”
Tin tức lan nhanh trong giới tu đạo. Cương thi tổ xuất hiện ở đâu, quỷ tà tan tác ở đó. Ở trấn Thanh Hà, quỷ vương đồ sát dân lành, Huyền Dạ tay không bóp nát linh thể đối phương trước mặt hàng chục đạo sĩ, ánh mắt lạnh đến mức không ai dám thở mạnh.
“Rác rưởi.”
“Đừng để ta gặp lại.”
Nhưng khi chỉ còn hai người—
“Vân Tuyết, tay ngươi lạnh quá.”
“Ngươi ăn ít vậy, tu tiên hay tự sát?”
“Đừng cau mày, ta nhìn không quen.”
Tạ Vân Tuyết không đáp, nhưng dần dần nhận ra, Huyền Dạ chưa từng làm cậu bị thương.
Một đêm mưa tuyết, linh lực phản phệ, Vân Tuyết sốt cao. Huyền Dạ ngồi bên giường, lần đầu tiên không cười.
“Này.”
“Ngươi mà chết, ta sẽ điên đó.”
Vân Tuyết mở mắt mơ màng.
“Vì sao… ngươi đối tốt với ta?”
Huyền Dạ im lặng rất lâu, lâu đến mức tuyết ngoài cửa sổ rơi dày thêm một lớp.
“Vì ngươi nhìn ta…”
“…không giống nhìn quái vật.”
Tim Vân Tuyết khẽ run. Lần đầu tiên trong đời tu đạo, cậu biết thế nào là động tâm.
Rồi sư môn phát hiện khế ước.
Quá khứ bị đào lên—Huyền Dạ từng là đạo sĩ thiên tài ngàn năm trước, bị đồng môn phản bội, giết chết trong trận pháp, oán khí hóa cương thi. Sư môn ra lệnh lạnh lùng:
“Muốn chứng vô tình đạo—giết hắn.”
Tuyết rơi dày đặc trong ngày hành hình, từng mảng trắng lạnh lẽo phủ kín pháp đài trên Tuyết Phong Sơn. Trận pháp trấn tà mở ra, phù văn đỏ thẫm khắc sâu vào mặt đá, linh lực cuộn trào như sóng ngầm.
Huyền Dạ đứng giữa trận, tay bị khóa bởi xích linh, áo đen tung bay trong gió tuyết. Hắn vẫn cười, nụ cười nhạt và bình thản, như thể sinh tử trước mắt chẳng liên quan gì đến mình.
Tạ Vân Tuyết đứng đối diện.
Kiếm trong tay cậu run rất nhẹ.
Xung quanh pháp đài, sư tôn và các trưởng lão đứng đầu hàng, phía sau là sư huynh đệ cùng môn phái. Ánh mắt họ lạnh lẽo, nghiêm khắc, xen lẫn cảnh giác và phẫn nộ.
“Vân Tuyết.”
Giọng sư tôn trầm xuống.
“Ra tay.”
Một sư huynh bước lên trước, nghiêm giọng:
“Cương thi tổ là đại họa. Không thể để sống.”
“Đúng vậy.”
Một người khác tiếp lời.
“Hắn tồn tại, là mối họa cho thiên hạ.”
Huyền Dạ quay đầu nhìn Tạ Vân Tuyết, ánh mắt yên tĩnh lạ thường.
“Không cần miễn cưỡng.”
Hắn nói khẽ.
“Giết ta đi.”
Tạ Vân Tuyết nhắm mắt.
Trong đầu cậu, hiện lên từng hình ảnh vụn vặt—những đêm gió tuyết, những câu nói ồn ào, đôi tay lạnh lẽo nhưng luôn che chắn trước mặt cậu. Người từng bị cả thế gian coi là quái vật, lại chưa từng làm tổn thương cậu một lần.
Kiếm rơi xuống đất.
Âm thanh kim loại va vào đá vang lên rõ ràng giữa trời tuyết.
Tạ Vân Tuyết bước lên trước một bước, rồi quỳ xuống.
Trước mặt sư tôn.
Tuyết thấm vào đầu gối, lạnh đến tê dại, nhưng cậu không quan tâm. Lưng thẳng, trán chạm đất, giọng nói vang lên rõ ràng, không run.
“Đệ tử xin sư tôn… cho hắn được sống.”
Cả pháp đài chấn động.
“Vân Tuyết!”
Một sư huynh kinh hãi.
“Ngươi biết mình đang nói gì không?”
Sư tôn sững lại.
Tạ Vân Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo mà kiên định.
“Hắn từng là con người.”
“Bị phản bội, bị giết chết oan uổng.”
“Hắn chưa từng làm việc ác.”
Giọng cậu chậm rãi, từng câu từng chữ như khắc vào đá.
“Hắn là người bị hại.”
Không khí im lặng đến nghẹt thở.
Huyền Dạ đứng trong trận, lần đầu tiên nụ cười trên môi tắt hẳn. Hắn nhìn bóng lưng gầy gò đang quỳ trước mặt sư tôn, đôi mắt đỏ khẽ rung.
Sư tôn đưa tay day trán.
Ông nhìn người đệ tử mình một tay nuôi dạy, người mà ông từng tự hào nhất—tài năng, lạnh lùng, chưa từng dao động vì bất kỳ ai—giờ lại quỳ giữa trời tuyết, vì một cương thi tổ.
“Vân Tuyết…”
Giọng sư tôn khàn đi.
“Ngươi có biết, nếu giữ hắn lại, con đường tu đạo của ngươi sẽ ra sao không?”
Tạ Vân Tuyết cúi đầu.
“Đệ tử biết.”
“Có thể mất tu vi.”
“Có thể rời khỏi sư môn.”
“Có thể cả đời không thể chứng đạo.”
Cậu đáp không chút do dự:
“Đệ tử chấp nhận.”
Sư tôn nhắm mắt.
Rất lâu sau, ông mới mở mắt ra, ánh nhìn đã mệt mỏi đến đau lòng.
“Ngươi…”
“…thật sự làm vi sư đau đầu.”
Ông im lặng hồi lâu, giữa những ánh mắt phản đối gay gắt của trưởng lão và sư huynh đệ. Cuối cùng, sư tôn thở dài, như già đi mấy tuổi chỉ trong khoảnh khắc.
“Được.”
“Ta cho hắn sống.”
Tiếng xôn xao bùng lên.
“Nhưng có điều kiện.”
Tạ Vân Tuyết lập tức cúi đầu thấp hơn.
“Cương thi tổ không được lưu lại giới tu đạo.”
“Phong ấn sát tính.”
“Nếu một ngày hắn làm hại người vô tội—”
Sư tôn nhìn thẳng vào Vân Tuyết.
“Ngươi tự tay kết liễu hắn.”
Tim Tạ Vân Tuyết thắt lại.
“…Vâng.”
Phong ấn được thay đổi. Xích linh rút đi. Trận pháp tan dần.
Huyền Dạ được thả tự do.
Khi mọi người rời đi, chỉ còn tuyết và hai người đứng lại trên pháp đài. Huyền Dạ bước đến trước mặt Tạ Vân Tuyết, khẽ cúi xuống, giọng trầm thấp.
“Ngươi đúng là điên rồi.”
Tạ Vân Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản.
“Ta không hối hận.”
Huyền Dạ bật cười khẽ, rồi bất ngờ đưa tay kéo cậu vào lòng. Tuyết rơi lên vai hai người, lạnh buốt, nhưng vòng tay ấy lại ấm đến lạ.
“Từ nay về sau,”
Hắn nói sát bên tai cậu,
“mạng của ta là của ngươi.”
Về sau, linh mạch của Tạ Vân Tuyết vẫn vỡ, tu vi tan biến. Huyền Dạ dùng ngàn năm tu vi đổi lấy sinh cơ cho cậu, tự hủy thân cương thi, trở thành phàm nhân.
Nhiều năm sau, trên Tuyết Phong Sơn chỉ còn một căn nhà gỗ nhỏ. Một người áo trắng tưới hoa. Một người tóc bạc ngồi tựa cửa, cười nói không ngừng.
“Tiểu đạo sĩ.”
“Ngươi vì ta mà bỏ cả tiên đồ, có hối hận không?”
Tạ Vân Tuyết quay đầu, ánh mắt dịu như tuyết tan.
“Không.”
Hoa tuyết nở giữa mùa đông.
Không cần thành tiên.
Chỉ cần bên nhau.