Bùi Duy Ngọc và Phạm Khôi Vũ vốn là mối tình đầu của nhau, cả hai đã trải qua vô vàn sóng gió, những khổ đau của cuộc sống.
Họ yêu nhau từ thời cả hai còn chưa có gì trong tay, nỗ lực vượt lên từ con số 0.
Duy Ngọc là người chạy theo ước mơ, Khôi Vũ thì đứng đằng sau như chỗ tựa vững chắc cho Ngọc có động lực bước tiếp.
Thế nhưng đến khi Duy Ngọc thành công, anh lại thẳng tay vứt bỏ Khôi Vũ, người luôn sẵn sàng chịu khổ với anh.
Ngày hôm đấy là một ngày trời mưa, mây đen che lấp cả trời sao. Công ty anh tổ chức sự kiện kỉ niệm, anh được mời lên phát biểu.
Anh gửi lời cảm ơn tới những người đã luôn bên cạnh mình, cả công ty dường như nắm chắc Khôi Vũ sẽ là người được xứng tên nhưng họ đã lầm.
Một cô gái được xem là trợ lí của Ngọc, được nêu tên và đứng bên cạnh anh, khoác tay trên sân khấu. Anh giới thiệu đó chính là người thương của anh, là người chịu đau khổ ở bên anh.
Khôi Vũ đứng khuất trong góc tối, nhìn những công sức của mình và người mình dốc hết ruột gan ra thương bị người khác chiếm lấy khiến tim cậu trống rỗng, tâm trí như rơi xuống đáy vực sâu.
Cậu từ từ lùi bước rời khỏi công ty, khuất khỏi tầm mắt của tất cả.
Cậu không khóc, chỉ thất thần bước về một mình trong thành phố xa hoa. Cậu dọn hết tất cả đồ đạc rời khỏi nhà, không để lại một dấu vết nào chứng minh cậu đã từng tồn tại.
Cậu viết một bức thư chia tay để trên bàn rồi rời đi không lời từ biệt.
___
Duy Ngọc sau khi dự tiệc thì quay về, mở cửa và tìm hình bóng cậu trong căn nhà tối đen, nhưng không còn thấy gì liên quan đến cậu nữa.
Anh đọc tấm thư chia tay mà Vũ để lại, trái tim vô thức nhói lên, dù anh biết bản thân chẳng còn xứng với cậu nữa, anh đã làm cậu khổ quá nhiều.
Anh gọi cho cậu nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút tút của điện thoại, cậu đã chặn anh, đổi số mới, thành một con người khác, không liên quan đến Ngọc nữa.
___
Những ngày đầu sau chia tay, anh vẫn ổn, vẫn đi làm và hạnh phúc bên cô trợ lí. Nhưng đoạn sau sẽ là một nỗi ám ảnh cả đời anh.
Cô trợ lí đó thật ra chỉ đến để ăn ké, bào một đống tiền nuôi tình nhân khác bên ngoài, bị Ngọc phát hiện thì cao chạy xa bay với số tiền bào được.
Công ty bắt đầu rơi vào những khó khăn, đầu óc anh rối bời, không thể xử lí được. Nhớ lại ngày xưa chắc chắn đã có ly cà phê mà Vũ pha, cùng những lời nói ngọt ngào kéo anh dậy khỏi những bất lực ấy.
Nhưng giờ thì đã hết.
Kẻ từng được anh xứng tên cũng tan theo mây, kẻ dành hết thanh xuân yêu anh cũng bị chính anh đẩy đi.
Giờ chỉ còn một mình với đống hỗn độn, và một nỗi hối hận không thể xóa mờ.