Quang bước vào đời tôi vào một thời điểm rất bình thường, đến mức lúc đó tôi không hề nghĩ rằng sau này, cái tên ấy sẽ ở lại lâu đến thế.
Chúng tôi yêu nhau theo cách đơn giản: những tin nhắn đều đặn, những quan tâm vụn vặt, và một niềm tin ngây ngô rằng chỉ cần còn thích nhau thì mọi thứ sẽ tự ổn. Nhưng tôi đã sai. Khi đó,chính tôi là người tồi. Không phải kiểu tồi ồn ào hay cố ý làm đau người khác, mà là cái tồi của sự vô tâm. Tôi quen với việc Quang nhường nhịn, quen với việc cậu ở lại sau mỗi lần tôi im lặng, quen với cảm giác mình luôn có quyền làm tổn thương mà không phải trả giá ngay lập tức. Tôi không phản bội, không dối lừa, nhưng tôi coi sự hiện diện của Quang là điều hiển nhiên.
Cho đến ngày Quang rời đi. Không có một cuộc cãi vã lớn. Không có lời trách móc nặng nề. Chỉ là Quang dần trả lời chậm hơn, rồi im lặng hẳn. Lúc ấy, tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là một khoảng nghỉ. Tôi không đuổi theo. Tôi để mặc. Và chính sự im lặng của tôi đã khép lại mọi thứ.
Mãi sau này, khi không còn ai nhắn tin mỗi tối, tôi mới hiểu: có những mất mát không gây tiếng động, nhưng để lại khoảng trống rất sâu. Tôi bắt đầu thích Quang lại trong một buổi tối rất bình thường. Không có kỷ niệm đặc biệt nào được khơi lên, chỉ là tôi chợt nhận ra mình vẫn luôn nghĩ về cậu. Tôi nhắn tin trước, một câu chào rất đơn giản, như thể giữa chúng tôi chưa từng có vết nứt. Quang trả lời.
Chúng tôi nói chuyện lại, chậm rãi và dè dặt. Tôi cẩn thận hơn, còn Quang thì không còn mở lòng như trước. Nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến tôi hy vọng. Tôi nghĩ:” Có lẽ lần này mình sẽ làm đúng”. Rồi một ngày, cuộc trò chuyện dừng lại. Không lý do,không lời tạm biệt,cả hai cùng im lặng, như thể đã ngầm hiểu rằng sự quay lại này chưa đủ mạnh để kéo chúng tôi về cùng một phía. Lần thứ hai, tôi vẫn là người bắt chuyện trước. Lúc đó, tôi đã hiểu hơn về bản thân mình. Tôi biết mình sai ở đâu, biết mình từng làm tổn thương Quang thế nào. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mình thay đổi, mọi thứ sẽ khác. Quang vẫn nói chuyện với tôi, vẫn quan tâm vừa đủ để tôi không buông, nhưng cũng không đủ để tôi chắc chắn. Cảm giác ấy còn đau hơn lần đầu: không hẳn là mất, mà là treo lơ lửng. Tôi sống trong trạng thái chờ đợi, đoán già đoán non từng dòng tin nhắn. Và rồi, như một thói quen, chúng tôi lại bơ nhau. Đến lần thứ ba, tôi đã mệt. Nhưng tôi vẫn quay lại. Lần này, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, thật hơn. Tôi không còn giả vờ ổn, Quang cũng không còn né tránh. Tôi tưởng rằng sau ba lần vòng lại cùng một điểm, cuối cùng chúng tôi cũng đã học đủ bài học để đi tiếp. Cho đến khi Quang nói: “Tao nghĩ giờ tao chỉ muốn yêu bản thân thôi.” Không phải một lời từ chối gay gắt. Không có người thứ ba. Không có oán trách. Chỉ là một lựa chọn rất rõ ràng. Lúc đó, tôi hiểu rằng Quang không còn đứng ở vạch xuất phát nữa. Còn tôi thì vẫn đang chạy vòng tròn trong quá khứ.
Tôi đơn phương Quang suốt mấy năm. Không phải kiểu nhớ nhung cuồng nhiệt, mà là một sự tồn tại âm ỉ. Quang xuất hiện trong những khoảnh khắc rất nhỏ: khi tôi muốn kể một chuyện vui, khi tôi cần ai đó hiểu mình mà không cần giải thích quá nhiều. Tôi không làm phiền Quang nữa. Tôi chỉ giữ cậu ở một góc rất yên trong lòng.
Có lúc tôi tự hỏi: nếu ngày đó tôi không vô tâm, nếu tôi biết trân trọng sớm hơn, liệu mọi thứ có khác không? Nhưng rồi tôi nhận ra, những câu hỏi như thế không có đáp án. Vì Quang của hiện tại không còn là người của ngày xưa, và tôi cũng không còn là tôi của lúc đó. Có những người đi vào đời ta không phải để ở lại, mà để trở thành một chuẩn mực âm thầm ,chuẩn mực cho những điều ta đã làm sai, và cho cách ta sẽ yêu một người khác tốt hơn trong tương lai. Quang không quay lại.
Nhưng Quang là lý do khiến tôi không còn là người tồi như trước.
Câu chuyện của chúng tôi kết thúc mà không có lời chia tay cuối cùng.
Chỉ là hai người đã từng rất quan trọng, rồi dần trở thành một ký ức không thể sửa lại.
Và có lẽ, điều buồn nhất không phải là mất nhau,mà là khi tôi đã đủ trưởng thành để yêu đúng cách,thì người đó không còn ở đó nữa..
____________________________________________
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ,ủng hộ tui nha mấy vợ/chồng 💗