Tôi và Lâm Trạch làm bạn với nhau đã mười năm.
Mười năm đủ để quen với việc sáng nào cũng gặp nhau ở căn-tin, chiều cùng về ký túc xá, tối mỗi người ôm một cuốn sách nhưng lại ngồi chung một bàn. Mối quan hệ của chúng tôi đơn giản đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ: hai người này chắc sẽ làm bạn cả đời.
Tôi cũng từng nghĩ vậy.
Cho đến khi cơ thể tôi bắt đầu có những thay đổi lạ.
Ban đầu chỉ là cảm giác mệt mỏi kéo dài, sau đó là những cơn chóng mặt thoáng qua. Tôi nghĩ do thức khuya học bài, cũng không để tâm. Mãi đến một buổi chiều, khi thay áo trong phòng ký túc xá, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn.
Tôi đứng trước gương rất lâu.
Không dám tin.
Cũng không dám nghĩ sâu.
Song tính — tôi đã từng nghe, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ liên quan đến mình.
Cửa phòng bật mở đúng lúc đó.
“Cậu chưa đi à?”
Giọng Lâm Trạch vang lên phía sau.
Tôi giật mình, vội vàng kéo áo lên. Động tác quá gấp, vụng về đến mức tự mình cũng thấy buồn cười. Nhưng khi quay đầu lại, tôi không cười nổi.
Lâm Trạch đã nhìn thấy rồi.
Cậu ấy không phản ứng ngay. Chỉ đứng yên, như đang cố xử lý thông tin trước mắt. Tôi cúi đầu, cảm giác xấu hổ và hoảng loạn cùng lúc dâng lên.
“Xin lỗi,” tôi nói trước. “Tớ… sẽ ra ngoài.”
Tôi bước qua cậu ấy, nhưng tay bị giữ lại.
“Không cần.”
Giọng Lâm Trạch vẫn bình tĩnh. “Nếu cậu không muốn đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
“Cậu không thấy… khó chịu sao?”
Cậu ấy im lặng một lúc rồi lắc đầu.
“Chỉ thấy cậu đang căng thẳng.”
Câu trả lời đó khiến tôi sững lại.
Tối hôm đó, chúng tôi nói chuyện rất lâu. Không phải kiểu tâm sự ồn ào, chỉ là từng câu ngắn, từng khoảng lặng xen kẽ. Tôi nói cho cậu ấy biết mình là song tính, mới bước vào giai đoạn thay đổi, và thật sự không biết phải đối mặt thế nào.
Lâm Trạch nghe hết.
Không hỏi những câu thừa.
Không tỏ ra tò mò quá mức.
“Vậy là được rồi.”
Cuối cùng cậu ấy nói. “Cậu vẫn là cậu.”
Từ hôm đó, mọi thứ vẫn… bình thường.
Chúng tôi vẫn ăn chung, học chung, cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi rất nhỏ.
Lâm Trạch chú ý đến tôi nhiều hơn.
Nhắc tôi ăn đúng giờ.
Đưa áo khoác khi trời trở lạnh.
Và luôn đứng gần tôi hơn một chút.
Không quá rõ ràng.
Nhưng đủ để tôi để ý.
Tôi bắt đầu bối rối vì chính mình.
Tôi sợ phá vỡ mối quan hệ này. Sợ nếu tôi nói ra, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước. Thế nên tôi chọn im lặng.
Cho đến một đêm, khi tôi sốt cao.
Tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gọi tên mình. Khi mở mắt ra, người đầu tiên tôi thấy là Lâm Trạch.
“Cuối cùng cũng tỉnh.”
Cậu ấy thở phào, đặt tay lên trán tôi. “Cậu đúng là không biết tự chăm sóc mình.”
Tôi nhìn cậu ấy, tim đập rất nhanh.
“Trạch… nếu một ngày tớ không còn là ‘bạn thân’ như trước nữa, cậu có khó chịu không?”
Cậu ấy khựng lại.
“…Ý cậu là sao?”
Tôi hít một hơi.
“Ý là… nếu tớ thích một người con trai.”
Lâm Trạch nhìn tôi rất lâu.
Rồi cậu ấy cười nhẹ, một nụ cười hiếm thấy.
“Vậy thì người đó chắc phải rất may mắn.”
Tim tôi như trượt mất một nhịp.
“Tại sao?”
“Vì cậu là người tốt.”
Cậu ấy đáp, giọng trầm xuống. “Còn tớ thì…”
Cậu ấy dừng lại, rồi nói tiếp:
“Có lẽ tớ đã thích cậu từ lúc nào không hay.”
Tôi ngẩn người.
Không có lời tỏ tình hoa mỹ.
Không có cao trào kịch tính.
Chỉ là hai người ngồi trong phòng bệnh yên tĩnh, đối diện với cảm xúc thật của mình.
Tôi bật cười, mắt cay cay.
“Cậu đúng là… làm mọi chuyện khó hơn.”
“Xin lỗi.”
Lâm Trạch nói, nhưng tay lại nắm lấy tay tôi. “Nhưng nếu cậu không thích, tớ sẽ không ép.”
Tôi siết chặt tay cậu ấy hơn.
“Không phải vậy.”
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu hửng sáng.
Tôi nhìn người đã ở bên mình suốt mười năm và chợt nhận ra — có những mối quan hệ không mất đi khi thay đổi, mà chỉ chuyển sang một hình dạng khác.
Một hình dạng gọi là yêu.
Và lần này, tôi không còn sợ nữa.
— HẾT — 💖
Nếu thấy hay cứ nói nha, mình viết tiếp cho 😉🎀