Lòng ngực nứt ra như những mảnh kính vỡ xé toạc đi lớp phòng ngự nhỏ trong con người
Giống như ngàn con kiến bao quanh chỉ để chờ vài miếng ăn bị vứt bỏ
Để rồi thế gian chẳng có chữ "nhân", nghĩa "tình"
Chỉ là khi trời lại sáng, vẫn còn nhớ nhung ánh trăng về khuya
Ở đây là trí là thơ, là thứ để làm thước đo với người.
Tôi ghét cái thứ tồi tàn, ghét cả thanh xuân nhạt nhẽo của mình
Tôi viết cả một chữ tình, viết lên câu thơ tế người mình tin
Hỡi người có nhớ tới không? Mà kể có nhớ cũng không với được
Là tranh, là ảnh của mình, chỉ là không thể ở lại được thôi.