### **Tên truyện: *Zom Biết Khóc***
Đêm thứ 47 sau khi thành phố sụp đổ, con zom đứng trước tiệm tạp hóa cũ.
Nơi đó từng là chỗ nó dẫn con gái đi mua kẹo mỗi chiều.
Tay nó run run chạm vào cánh cửa kính đã nứt. Trong đầu, từng mảnh ký ức vỡ vụn hiện lên: tiếng cười trẻ con, mùi bánh ngọt, ánh đèn vàng ấm áp. Zom gầm lên khe khẽ, không phải vì đói — mà vì đau.
Một người sống sót đi ngang, giơ súng lên.
Nhưng zom không lao tới.
Nó chỉ cúi đầu… và một giọt nước đen chảy xuống từ khóe mắt.
Người kia hạ súng.
Giữa thế giới toàn quái vật, có một con zom vẫn còn nhớ cách làm người.
Và đó là lý do nó đáng được tha thứ.
---