#Những Họng Súng Đan Xen
Thành phố cảng về đêm luôn bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc và mùi muối mặn chát. Ở đó, hai đế chế mafia lớn nhất - Hắc Ưng của Hồng Sơn và Thanh Long của Nguyên Bình - vốn dĩ không bao giờ nhìn chung một hướng.
Hồng Sơn, một gã đàn ông với ánh mắt sắc lạnh như dao và phong thái của một con báo đen đang rình mồi. Hắn nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn, sở hữu nắm đấm sắt và một cái đầu đầy toan tính. Ngược lại, Nguyên Bình lại mang một vẻ đẹp thanh tú, lãnh đạm nhưng ẩn sau đó là một bộ não thiên tài về chiến lược. Bình không thích dùng bạo lực nếu có thể giải quyết bằng trí tuệ, nhưng một khi đã ra tay, cậu chưa bao giờ để con mồi thoát.
Trong một buổi giao dịch vũ khí bị gài bẫy bởi bên thứ ba, hai ông trùm chạm trán nhau trong một nhà kho cũ nát.
"Sơn, xem ra hôm nay anh tính toán sai rồi," Bình nhếch môi, khẩu súng trong tay chĩa thẳng vào ngực Sơn.
Sơn không hề nao núng, hắn tiến lên một bước, để nòng súng lạnh lẽo chạm sát vào áo khoác của mình. Hắn cười khẩy, giọng trầm thấp: "Bình, cậu nghĩ mấy viên đạn này có thể ngăn được tôi sao?"
#Đồng Bệnh Tương Lân
Sự cố đó hóa ra là một cái bẫy để tiêu diệt cả hai đầu não mafia. Cả Sơn và Bình đều bị truy sát bởi một tổ chức mới nổi. Trong cuộc trốn chạy xuyên rừng đêm, Bình bị thương ở chân.
Sơn, thay vì bỏ mặc đối thủ lớn nhất của mình để dễ bề thống trị, lại quay lại. Hắn vác Bình lên vai bất chấp sự phản kháng của cậu.
"Buông ra! Tôi không cần anh thương hại," Bình nghiến răng, gương mặt trắng bệch vì đau.
"Câm miệng," Sơn gắt khẽ. "Cậu chết rồi thì thế giới này buồn chán lắm. Tôi muốn tự tay đánh bại cậu trên thương trường, chứ không phải thấy cậu chết trong xó xỉnh này."
Suốt ba ngày trốn trong một hang đá, họ buộc phải nương tựa vào nhau. Sơn tự tay băng bó vết thương cho Bình, còn Bình dùng kiến thức về địa hình để chỉ đường cho Sơn thoát khỏi vòng vây. Lần đầu tiên, họ nhìn thấy những khía cạnh khác của đối phương: Sơn không chỉ có bạo lực, hắn còn có sự ấm áp lạ kỳ; Bình không chỉ có sự lạnh lùng, cậu còn có những nỗi sợ thầm kín về sự cô độc.
#Từ Thù Thành Yêu
Sau khi trở về và dẹp tan kẻ thù chung, mối quan hệ giữa hai người không còn như trước. Những cuộc gọi đe dọa được thay thế bằng những tin nhắn ngắn ngủi hỏi thăm vết thương. Những cuộc đụng độ băng đảng được thay thế bằng những buổi hẹn kín đáo ở các quán bar vắng người.
Một đêm mưa tầm tã, Sơn chặn xe của Bình ngay trước biệt thự. Hắn ép cậu vào tường, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Bình.
"Bình, tôi phát ngán việc đóng vai đối thủ với cậu rồi."
Bình run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt Sơn: "Vậy anh muốn gì?"
Sơn không trả lời bằng lời nói. Hắn cúi xuống, đặt lên môi Bình một nụ hôn mãnh liệt, tràn đầy chiếm hữu nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Bình sững người trong giây lát, rồi từ từ buông thõng khẩu súng trong tay, vòng tay qua cổ Sơn để đáp lại. Đó là khoảnh khắc ranh giới giữa hai đế chế chính thức sụp đổ.
#Cơn Bão Ngầm
Sự kết hợp giữa Hắc Ưng và Thanh Long tạo nên một quyền lực tuyệt đối, nhưng cũng biến họ thành cái gai trong mắt những kẻ khao khát vươn lên. "Xích Quỷ" – một tổ chức đánh thuê xuyên quốc gia – đã nhận được một đơn hàng béo bở: Lấy đầu Nguyên Bình để làm suy yếu liên minh.
Vào ngày kỷ niệm một năm bên nhau, khi Sơn đang chuẩn bị một bữa tối lãng mạn tại căn biệt thự ven biển, Bình bị phục kích trên đường từ bến cảng trở về.
Một tiếng nổ lớn chấn động không gian. Chiếc xe bọc thép của Bình bị lật nhào bởi một quả mìn định hướng. Những tay súng bắn tỉa của Xích Quỷ từ trên cao xả đạn như mưa. Dù là một ông trùm dày dạn, Bình cũng không thể chống lại hàng chục tay súng chuyên nghiệp trong tình thế bị động. Một viên đạn đã xuyên qua vai trái của cậu, máu đỏ thẫm nhuộm ướt chiếc sơ mi trắng tinh khôi.
#Cơn Thịnh Nộ Của Báo Đen
Khi Sơn nhận được tin báo, gã như hóa điên. Ánh mắt vốn đã sắc lạnh giờ đây chỉ còn sát khí nồng nặc. Hắn lao đến hiện trường, tự tay xả sạch băng đạn vào những kẻ chặn đường.
Hình ảnh Bình nằm bất động trong đống đổ nát, hơi thở thoi thóp khiến trái tim Sơn thắt lại như có ai bóp nghẹt. Hắn bế cậu lên, gào thét tên cậu trong tuyệt vọng.
"Bình! Mở mắt ra nhìn tôi! Em không được phép chết, nghe rõ chưa?!"
Suốt 12 giờ trong phòng cấp cứu, Sơn không rời mắt khỏi cánh cửa khép chặt. Hắn ngồi đó, đôi bàn tay vẫn còn dính máu của kẻ thù, lầm lì như một vị thần chết đang chờ đợi. Hắn thề với lòng mình, nếu Bình có mệnh hệ gì, hắn sẽ bắt cả thế giới này phải chôn cùng cậu.
May mắn thay, Bình đã vượt qua cơn nguy kịch. Khi cậu tỉnh lại, điều đầu tiên thấy là gương mặt hốc hác và đôi mắt đỏ ngầu của Sơn. Sơn nắm chặt tay cậu, đặt một nụ hôn run rẩy lên mu bàn tay xanh xao.
"Đừng bao giờ rời xa tôi nữa..." Sơn thì thầm, giọng khàn đặc.
Sau trận chiến ấy, đế chế Xích Quỷ hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ thế giới ngầm chỉ trong một đêm. Hồng Sơn đã dùng cách tàn bạo nhất để khẳng định một điều: Nguyên Bình là giới hạn cuối cùng của hắn, kẻ nào chạm vào sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống.
#Vực Thẳm Lãng Quên
Tưởng chừng sóng gió đã qua, nhưng trong một lần chặn đứng tàn dư của kẻ thù, chiếc xe của Hồng Sơn lao xuống vực sâu sau một cú va chạm trực diện. Sơn sống sót, nhưng chấn thương vùng đầu quá nặng đã khiến hắn rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời.
Khi tỉnh dậy, ánh mắt Sơn nhìn Bình xa lạ như chưa từng quen biết. Hắn đẩy tay cậu ra khi cậu định chạm vào, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn: "Cậu là ai? Đừng có chạm vào tôi."
Thanh Long đại ca chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé và đơn độc đến thế. Suốt nhiều tháng ròng, Bình kiên trì ở bên, nhắc lại những kỷ niệm, kể về hang đá đêm mưa, kể về nụ hôn dưới bóng tối biệt thự. Nhưng đáp lại chỉ là sự khinh khỉnh của Sơn. Thậm chí, khi thuộc hạ báo cáo về mối quan hệ của họ, Sơn còn cười lạnh: "Tôi mà lại đi yêu một kẻ yếu đuối như cậu ta sao? Thật nực cười."
#Khi Nước Mắt Rơi
Đến một ngày, sự kiên nhẫn của Bình chạm ngưỡng tuyệt vọng. Đứng trước Sơn trong văn phòng cũ của cả hai, Bình đặt lá thư từ chức và bàn giao lại toàn bộ Thanh Long cho Hắc Ưng.
"Hồng Sơn, tôi thua rồi." Bình nghẹn ngào, nước mắt vốn khô cạn từ lâu giờ chảy dài trên gương mặt thanh tú. "Tôi có thể đấu với cả thế giới, nhưng tôi không thể đấu với một người đã không còn tôi trong tim."Bình quay lưng bước đi, bóng lưng gầy guộc run rẩy trong ánh hoàng hôn. Ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau đầu dữ dội ập đến với Sơn. Những mảnh vỡ ký ức bắt đầu ghép lại: nụ cười của Bình, mùi hương của Bình, và tiếng gào thét tuyệt vọng của chính hắn khi thấy Bình bị ám sát.
"Bình..." Sơn khẽ gọi, giọng run lên. Khi Bình đã bước đến cửa, Sơn đột ngột lao tới, ôm chặt lấy cậu từ phía sau. "Xin lỗi... Bình ơi, tôi nhớ ra rồi. Đừng đi, làm ơn..."
Sơn quỳ xuống, gục đầu vào vai Bình mà khóc như một đứa trẻ. Hắn đã nhớ ra người mà hắn từng thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống, người mà hắn vừa nhẫn tâm chà đạp lên trái tim suốt thời gian qua.
#Kết Thúc Hay Khởi Đầu?
Sau biến cố mất trí nhớ, Hồng Sơn thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn là con báo đen hung dữ mà trở thành một người đàn ông ôn nhu, dành toàn bộ thời gian để bù đắp cho Nguyên Bình. Hắn tự tay nấu ăn, đưa cậu đi du lịch, và không bao giờ để cậu rời khỏi tầm mắt quá năm phút.
Giờ đây, trên chiếc ghế bọc da cao cấp trong căn phòng làm việc nhìn ra toàn cảnh thành phố, Hồng Sơn đang ôm gọn Nguyên Bình trong lòng.
"Nguyên Bình, em nghĩ sao về việc chúng ta nghỉ hưu và đến một hòn đảo nào đó?" Sơn thì thầm, tay vuốt ve mái tóc mềm của người yêu.
Bình khẽ mỉm cười, vẻ lãnh đạm ngày xưa đã tan biến, thay vào đó là sự bình yên hiếm hoi: "Chỉ cần có anh, ở đâu cũng là thiên đường."
Giữa một thế giới đầy máu và nước mắt, họ đã tìm thấy nhau - hai linh hồn cô độc chọn cách sưởi ấm cho nhau bằng một tình yêu rực cháy hơn cả lửa đạn.