Cậu tên Tần Dã.
Mười tám tuổi, thiếu gia nhà họ Tần, thành tích học tập luôn đội sổ, kỷ luật thì dày như sách giáo khoa. Trong mắt thầy cô, cậu là “hết cứu”; trong mắt bạn bè, là kẻ phá phách giàu có, cười cợt không biết sợ là gì.
Nhưng chẳng ai biết, Tần Dã lớn lên trong một căn nhà rộng đến lạnh người.
Cha mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn khi cậu mới tám tuổi. Từ hôm đó, người tiếp quản tập đoàn nghìn tỷ không phải họ hàng ruột thịt nào khác—mà là Tần Trạch, người chú nuôi của cậu.
Năm đó, Tần Trạch hai mươi ba tuổi.
Quá trẻ để làm người giám hộ.
Quá tỉnh táo để không gục ngã.
Tần Dã được nuôi lớn, được cho mọi thứ—trừ thời gian. Chú cậu bận đến mức cả một học kỳ, cậu chỉ thấy người ấy qua ti vi, trên những bản tin kinh tế lạnh lùng. Đến khi mười sáu tuổi, Tần Dã dọn ra ở riêng.
Cậu nghĩ mình không cần ai cả.
Chuyện rắc rối bắt đầu từ một bức thư tình giả.
Bạn thân cậu—Lâm Nhiên—nghịch ngợm viết chơi, lấy tên Tần Dã làm người gửi, người nhận là học bá của trường: đẹp trai, lịch sự, được thầy cô yêu quý.
Không may, giáo viên bắt được.
Lâm Nhiên hoảng loạn, lén nhét bức thư vào ngăn bàn phía Tần Dã.
Kết quả:
Tần Dã bị gọi lên văn phòng.
Tội danh: yêu sớm, ảnh hưởng học tập.
Yêu cầu: mời phụ huynh.
Cậu nghĩ cũng như mọi lần—quản gia hoặc người làm sẽ tới.
Nhưng khi cánh cửa văn phòng mở ra, Tần Dã sững người.
Người đứng đó là Tần Trạch.
Áo vest chỉnh tề, ánh mắt lạnh, dáng người cao lớn hơn trong ký ức. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Tần Dã chưa kịp phản ứng thì thầy giáo đã bắt đầu “báo cáo thành tích”.
Tần Trạch không nói gì.
Chỉ nghe.
Nghe xong, gật đầu.
Lạnh lùng đến đáng sợ.
Về nhà, cơn giận bị dồn nén suốt mười năm cuối cùng cũng nổ ra.
“Cháu giỏi thật.”
Tần Trạch cười nhạt.
“Tiền bạc không thiếu, học hành không lo, vậy mà cả ngày chỉ biết gây chuyện.”
Tần Dã cắn răng nhịn.
“Chú có tư cách gì nói cháu?”
Cuối cùng cậu bật lại.
“Chú có ở bên cháu ngày nào đâu?”
Không khí đông cứng.
Tần Trạch nổi giận. Thắt lưng bị tháo ra.
Tần Dã hoảng loạn.
Ký ức cũ ập về—năm đó, cậu bị lừa bắt cóc, tin rằng sẽ được “đưa đi tìm cha mẹ”. Khi được cứu về, Tần Trạch đã đánh cậu một lần duy nhất trong đời, đánh đến khi cậu khóc ngất đi.
Và bây giờ, thêm một lần nữa.
Cậu bị ép úp xuống giường, nước mắt rơi không kiểm soát. Không phải vì đau—mà vì uất.
Sau đó, căn phòng im lặng.
Tần Trạch đặt lọ thuốc lên bàn.
“Bôi đi.”
“Không cần.”
Tần Dã quay mặt vào gối.
Một lúc sau, cậu cảm nhận được bàn tay quen thuộc chạm lên lưng mình. Động tác vụng về, nhưng rất nhẹ.
“Đừng để lại sẹo.”
Giọng chú trầm thấp.
“Ta không cố ý…”
Tần Dã run lên.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu nhận ra—
mình không ghét sự quan tâm này.
Thậm chí… còn sợ mất nó.
Hôm sau đến lớp, Lâm Nhiên hỏi dồn dập.
“Ổn không?”
“Có sao không?”
“Xin lỗi thật mà…”
Tần Dã chỉ cười nhạt.
Nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu thay đổi. Ít gây chuyện hơn. Về nhà đúng giờ hơn. Và vô thức chờ—chờ một bóng dáng rất hiếm khi xuất hiện.
Còn Tần Trạch… đã sớm nhận ra điều nguy hiểm.
Ánh mắt cậu thiếu niên kia nhìn mình, đã không còn đơn thuần.
Tần Trạch thích Tần Dã.
Không phải từ bây giờ.
Mà từ rất lâu rồi.
Nhưng ông không cho phép bản thân vượt qua ranh giới đó. Không phải vì pháp luật—mà vì đạo đức.
Vì ông là người giám hộ.
Vì ông đã nuôi cậu lớn.
Vì nếu bước thêm một bước—cả hai đều sẽ rơi xuống vực.
Thế nên ông chọn cách trốn tránh.
Càng tránh, Tần Dã càng tiến.
Một ngày nọ, cậu nói thẳng:
“Nếu chú không là chú cháu, chú có thích cháu không?”
Tần Trạch im lặng rất lâu.
“Không được.”
Cuối cùng ông nói.
“Dù có hay không, cũng không được.”
Tần Dã cười.
“Vậy là có.”
Câu chuyện dừng ở đó.
Không có kết luận rõ ràng.
Không có lời hứa.
Chỉ có hai người đứng ở hai đầu ranh giới, biết rõ mình đang bước về phía điều sai—nhưng vẫn không quay đầu.