Người đời thường truyền tai nhau “ Cửa phòng cấp cứu là nơi thường nghe những lời cầu xin khẩn thiết nhất, cửa chùa là nơi thường nghe những lời hối hận muộn màng nhất.”
Tôi đã từng cười nhạt khi nghe câu nói ấy, cho rằng đó chỉ là lời lẽ sướt mướt của những kẻ yếu đuối. Tôi - Nguyễn Quang Anh, một kẻ lớn lên từ những con hẻm tối tăm, quen mùi máu tanh và những cú đấm thép, chưa từng biết sợ hãi là gì. Thần phật đối với tôi chỉ là những bức tượng vô tri, còn số phận nằm trong nắm đấm của chính mình.
Tôi không tin, cho đến cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà em - Hoàng Đức Duy, người tôi nâng niu như viên ngọc quý trong tim, phải nằm sau cánh cửa lạnh lẽo kia với tình trạng nguy kịch.
Hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cái mùi khiến dạ dày tôi quặn thắt. Đèn phẫu thuật đỏ lòm như mắt quỷ, trêu ngươi sự kiên nhẫn và rút cạn chút lý trí cuối cùng của tôi. Lần đầu tiên trong đời, kẻ quen gieo rắc nỗi sợ cho người khác như tôi lại biết run rẩy.
Tôi sợ. Sợ em không qua khỏi. Sợ Phật không nghe thấy lời thỉnh cầu của một kẻ tay đã nhúng chàm như tôi.
Trước giờ tôi vẫn thờ Phật, có lẽ vì đôi lúc trong những giấc ngủ chập chờn tôi cũng muốn tìm một chốn nương tựa hoặc đơn giản hơn, vì em luôn nhắc tôi phải tu tâm.
Em hay bảo " Anh hung dữ quá, phải niệm Phật cho tâm tịnh lại, để còn yêu em dài lâu chứ."
Lúc đó tôi chỉ cười xòa, hôn lên trán em cho qua chuyện.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ biết bám víu vào đức tin mong manh ấy.
Tôi quỳ ngay trước cửa phòng cấp cứu, mặc kệ ánh mắt tò mò hay ái ngại của y tá và người nhà bệnh nhân xung quanh. Sàn gạch lạnh buốt thấm qua lớp quần âu, truyền cái lạnh vào tận xương tủy nhưng chẳng thể sánh bằng cái lạnh trong lòng tôi lúc này.
Năm tiếng đồng hồ. Ca phẫu thuật kéo dài đằng đẵng như năm thế kỷ.
Tôi quỳ đủ năm tiếng. Hai tay chắp trước ngực, run rẩy và thành kính. Mỗi một lời cầu nguyện thầm thì trong cổ họng là một cái dập đầu sát đất.
“ Con xin Người... Hãy cứu lấy em ấy. Đổi lại là con, xin hãy để con chịu thay.”
“Đừng mang em ấy đi... Em ấy sợ đau lắm.”
Đầu gối tôi tê dại, trán rướm máu vì dập xuống sàn quá nhiều lần nhưng tôi không dám dừng lại. Tôi sợ nếu tôi dừng lại, Thần chết sẽ thừa cơ cướp em đi mất.
Và có lẽ, trời cao thật sự đã nghe thấy tiếng lòng của một kẻ si tình đến tuyệt vọng.
Đèn đỏ tắt ngấm. Cánh cửa bật mở.
Bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang và gật đầu nhẹ " Ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."
Khoảnh khắc đó, tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, toàn thân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ nếu không kịp chống tay xuống đất. Em được đẩy ra, gương mặt trắng bệch nằm im lìm giữa những dây rợ chằng chịt nhưng lồng ngực vẫn phập phồng nhịp thở. Em vẫn còn đó, vẫn ở lại thế giới này với tôi.
Tôi túc trực bên giường bệnh, nửa bước cũng chẳng rời.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn. Tôi ngắm nhìn gương mặt nhớt nhạt của em mà lòng đau như bị ai xát muối.
Đức Duy của tôi, chàng trai nhỏ bé hay cười, người lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi, người sợ kim tiêm, sợ bóng tối, sợ cả tiếng sấm... Vậy mà lúc lưỡi dao sắc lẹm kia lao tới, em lại chẳng chút do dự lao ra chắn trước ngực tôi.
Một nhát dao ấy, đáng lẽ phải cắm vào da thịt thô ráp của tôi, lại xé toạc làn da mỏng manh của em. Em ngã xuống trong vòng tay tôi, máu đỏ thẫm nhuộm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng em thích nhất. Ánh mắt em lúc đó không hề sợ hãi, chỉ có sự an lòng vì tôi không sao.
" Ngốc quá..." Tôi khẽ mắng, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán em, ngón tay run rẩy không dám chạm mạnh " Em liều mạng như vậy, là trách anh chưa đủ lo cho em sao?"
Đang chìm trong dằn vặt, tôi bỗng thấy hàng mi em khẽ rung. Đôi mắt to tròn từ từ hé mở, mơ màng và thiếu tiêu cự.
" Quang... Quang Anh..."
Giọng em khàn đặc, yếu ớt như tiếng mèo con nhưng lại như chiếc lông tơ mềm mại gãi nhẹ qua tim tôi, đánh thức mọi giác quan đang tê liệt.
Tôi chồm người dậy, sát lại gần em, muốn ôm chặt lấy em vào lòng để thỏa nỗi nhớ mong và sợ hãi nhưng lại sợ chạm vào vết thương chưa lành nên đành kìm nén, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của em.
" Anh đây. Anh ở đây. Duy ơi, anh đây rồi."
Em chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng, rồi cố gắng nhoẻn miệng cười, dù nụ cười ấy méo xệch vì đau đớn. Câu đầu tiên em nói sau khi trở về từ cõi chết, lại chẳng dành cho bản thân mình.
" Anh...có sao không? Có bị thương không?"
Sống mũi tôi cay xè. Tôi không trả lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay em, giấu đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.
" Đồ ngốc này." giọng tôi trầm xuống, pha lẫn sự nghiêm khắc nhưng tràn đầy cưng chiều " Sau này cấm em không được liều lĩnh như thế nữa, có nghe không? Anh da dày thịt béo, chịu đau quen rồi, thêm một vết sẹo cũng chẳng chết được. Nhưng nhìn em đau...anh thật sự không chịu nổi. Anh thà để người nằm đây là anh còn hơn."
Đức Duy nghe vậy, cái miệng nhỏ xinh liền khẽ bĩu môi. Em biết tôi đang giận nhưng cũng biết tôi đang xót em đến nhường nào. Em khó khăn nghiêng đầu, dụi dụi má vào lòng bàn tay tôi đang áp trên mặt em, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn tôi đầy vẻ hối lỗi và nũng nịu.
" Em xin lỗi... Nhưng mà thấy anh đau, em cũng có chịu nổi đâu..."
Cái điệu bộ nũng nịu như mèo con làm nũng ấy, làm sao tôi nỡ trách mắng thêm nửa lời. Mọi sự cứng rắn, mọi sự giận dữ ban nãy đều tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự yêu thương tràn ngập trong tim.
Bác sĩ vào kiểm tra lại một lượt, thông báo tình trạng sốt của em đã giảm, chỉ cần ở lại theo dõi vài ngày là có thể về nhà tịnh dưỡng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Đợi bác sĩ đi khuất, tôi kéo chăn đắp lại cẩn thận cho em. Đức Duy nhìn tôi, ngón tay út khẽ móc vào ngón tay tôi, thì thầm.
" Quang Anh, em đói..."
Tôi bật cười, nụ cười nhẹ nhõm nhất suốt 24 giờ qua.
" Được rồi, anh đi mua cháo cho em. Chờ anh một chút."
" Mua cháo thịt bằm không hành nhé?"
" Được, chiều em hết. Cả đời này chiều em."
Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ, thật nâng niu lên vầng trán em. Cửa phòng cấp cứu đã đóng lại sau lưng, những lời cầu xin khẩn thiết nhất đã được hồi đáp. Giờ đây, tôi chỉ cần dùng cả phần đời còn lại để biến những lời hối hận chưa kịp nói thành những lời yêu thương chân thành nhất.
Viên ngọc quý của tôi, cảm ơn em đã bình an ở lại.
---end---
id: by me