Tết Và Anh - Đam Mỹ
Tác giả: #Sauhainam 💋
BL;Gia đình
Tết năm nay đến chậm hơn mọi năm — ít nhất là trong cảm nhận của Lâm Dạ.
Hoặc có lẽ không phải Tết đến chậm.
Chỉ là anh quá bận.
Hai mươi tám tuổi, sống một mình trong căn hộ nhỏ ở tầng mười hai, Lâm Dạ đã quen với việc đón năm mới bằng vài gói bánh kẹo mua vội, một cành đào giả cắm đại vào lọ thủy tinh, và tiếng pháo hoa vọng từ xa qua cửa sổ.
Không buồn.
Chỉ là… trống.
Chiều 29 Tết, khi anh còn đang ngồi trước laptop xử lý nốt đống tài liệu dang dở, điện thoại rung lên.
Vương Kiêu.
Cái tên hiện trên màn hình khiến anh khựng lại một giây.
“… Alo?”
Giọng bên kia trầm, ấm, như mọi khi — thứ âm thanh luôn khiến tim anh hơi lệch nhịp.
“Xuống dưới.”
“… Hả?”
“Tôi đang ở trước nhà em.”
Lâm Dạ đứng bật dậy.
---
Dưới sảnh chung cư, Vương Kiêu đứng dựa vào xe, áo khoác dài màu tối, tay đút túi, vẻ mặt bình thản như thể xuất hiện vào chiều giáp Tết là chuyện hoàn toàn bình thường.
Anh hơn Lâm Dạ bốn tuổi.
Ba mươi hai — đủ chín chắn, đủ từng trải, và cũng đủ nguy hiểm theo một cách rất dịu dàng.
“Anh làm gì ở đây?”
“Đón em.”
“… Đón đi đâu?”
“Đi mua Tết.”
Lâm Dạ chớp mắt.
“Tôi… đâu có—”
“Không được từ chối.”
Vương Kiêu mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn anh.
“Đã là Tết thì phải có người đi cùng.”
Không biết vì gió lạnh, hay vì ánh mắt kia, mà Lâm Dạ bước vào xe lúc nào không hay.
---
Chợ Tết đông nghịt.
Đèn lồng đỏ treo thành hàng, mùi nhang thoang thoảng, tiếng cười nói chen lẫn tiếng rao hàng — mọi thứ rực rỡ và sống động đến mức khiến người ta thấy mình thuộc về nơi này.
Lâm Dạ ôm một cành đào nhỏ, quay sang.
“Anh bắt tôi mua nhiều quá rồi đấy…”
“Nhà em trống.”
“… Anh vào nhà tôi khi nào vậy?”
“Lần trước sửa máy nước.”
“… À.”
Anh quên mất.
Người đàn ông này luôn nhớ những chi tiết nhỏ mà anh không để ý.
Vương Kiêu cầm thêm một túi quýt đặt vào tay anh.
“Thêm cái này.”
“Anh định biến nhà tôi thành kho à?”
“Không.”
Vương Kiêu cười nhẹ.
“Biến nó thành nơi có Tết.”
Lâm Dạ im lặng một chút.
Tim hơi mềm.
---
Đêm 30.
Hai người cùng dọn dẹp, treo câu đối đỏ, bày mâm trái cây. Lâm Dạ không giỏi nấu nướng, nên bữa tất niên chỉ đơn giản — vài món mua sẵn, thêm nồi canh nóng.
Nhưng không khí… lại đầy đến lạ.
Họ ngồi đối diện nhau.
“Chúc mừng năm mới sớm.”
Vương Kiêu nâng ly nước ngọt.
Lâm Dạ bật cười.
“Anh nghiêm túc quá.”
“Không.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Tôi nghiêm túc với em.”
Không gian chợt yên.
Lâm Dạ vội quay đi, lẩm bẩm:
“… Ăn đi, nguội rồi.”
Tai hơi đỏ.
---
Gần giao thừa, họ lên sân thượng chung cư.
Gió lạnh lùa qua, mang theo mùi đêm cuối năm — thứ mùi rất riêng mà không mùa nào có.
Dưới phố, người ta đếm ngược.
10…
9…
8…
Lâm Dạ khoanh tay, khẽ run.
Đột nhiên vai anh ấm lên.
Vương Kiêu khoác áo choàng của mình lên người anh, giọng thấp:
“Đừng để lạnh.”
“… Anh thì sao?”
“Tôi quen rồi.”
Anh muốn trả lại — nhưng tay Vương Kiêu đã giữ nhẹ vai anh lại.
Không mạnh.
Chỉ đủ để anh đứng yên.
3…
2…
1…
Pháo hoa nổ rực trời.
Ánh sáng đủ màu phản chiếu trong mắt Lâm Dạ — lung linh, trẻ con, và đẹp đến mức khiến người bên cạnh không thể rời mắt.
“Đẹp thật…”
Anh thì thầm.
Vương Kiêu không nhìn pháo hoa.
Chỉ nhìn anh.
“… Ừ.”
---
Khi đám đông dưới phố bắt đầu reo hò, Lâm Dạ quay sang.
“Chúc mừng năm mới, Vương Kiêu.”
Một giây im lặng.
Người đàn ông kia khẽ đưa tay — đặt vào tay anh một phong bao đỏ.
“… Lì xì?”
“Mở đi.”
Bên trong không phải tiền.
Chỉ có một mảnh giấy.
“Ở bên tôi thêm một năm nữa nhé.”
Lâm Dạ ngẩng lên.
“… Ý anh là—”
“Không phải cấp trên với cấp dưới.”
Giọng anh trầm nhưng dịu.
“Không phải bạn bè bình thường.”
Gió thổi qua.
Pháo hoa vẫn nổ.
“Lâm Dạ.”
Anh nói chậm rãi.
“Tôi thích em.”
Thế giới như dừng lại.
Lâm Dạ nhìn anh rất lâu.
“… Anh chọn lúc ồn ào nhất để nói chuyện này à?”
“Để em không nghe rõ, có thể giả vờ chưa từng nghe.”
“… Đồ hèn.”
Vương Kiêu cười.
“Vậy em nghe rõ không?”
Lâm Dạ siết phong bao đỏ.
“… Rõ.”
“… Và?”
Anh bước lại gần hơn nửa bước.
“… Ở bên anh thêm một năm.”
Lâm Dạ nói nhỏ.
“Thử xem.”
Không phải lời tỏ tình hoàn hảo.
Nhưng đủ.
Vương Kiêu đưa tay kéo anh vào một cái ôm — ấm áp, chắc chắn, và không hề vội vàng.
Dưới bầu trời pháo hoa, Lâm Dạ tựa trán vào vai anh.
“… Năm nay có Tết thật rồi.”
Vương Kiêu khẽ đáp:
“Ừ.”
“Tết… và em.”
---
Cái ôm không kéo dài quá lâu.
Nhưng khi buông ra, khoảng cách giữa họ đã khác.
Không còn là hai người đứng cạnh nhau vì tiện — mà là vì muốn.
Lâm Dạ ho nhẹ, kéo áo lại.
“… Xuống thôi, lạnh.”
Vương Kiêu không nói gì, chỉ gật đầu — nhưng tay vẫn khẽ đặt sau lưng anh khi họ bước xuống cầu thang. Một cử chỉ tự nhiên đến mức Lâm Dạ nhận ra mình… không hề muốn tránh.
---
Mùng Một — sáng rất sớm
Lâm Dạ tỉnh dậy vì mùi thức ăn.
Anh dụi mắt bước ra khỏi phòng — tóc rối, áo ngủ xộc xệch — rồi khựng lại.
Trong bếp, Vương Kiêu đang đứng nấu.
Ánh nắng đầu năm chiếu qua cửa sổ, phủ lên vai anh một lớp vàng ấm áp. Tiếng dầu sôi nhẹ, mùi hành phi thơm lan ra khắp căn hộ.
“… Anh chưa về à?”
“Không.”
“… Anh có nhà mà.”
“Ở đây cũng là nhà.”
Tim Lâm Dạ lại lệch nhịp.
Anh giả vờ đi rót nước.
“… Anh nấu gì đấy?”
“Bữa sáng mùng Một.”
Vương Kiêu đặt bát xuống bàn.
“Mì nóng. Đơn giản thôi.”
Lâm Dạ ngồi xuống, thử một miếng.
“… Ngon.”
“Ừ.”
“… Ý tôi là… ngon thật.”
Khóe môi Vương Kiêu cong lên.
---
Đi chúc Tết
Họ xuống phố.
Lâm Dạ mặc áo khoác mới mua hôm qua, tay nhét túi vì ngại lạnh. Vương Kiêu đi bên cạnh — không nói nhiều, nhưng luôn giữ nhịp bước ngang anh.
Tiếng trẻ con cười, tiếng người chúc nhau năm mới, sắc đỏ vàng phủ kín các con đường.
Một đứa bé chạy ngang qua, va nhẹ vào Lâm Dạ.
“Xin lỗi anh!”
Nó chạy đi mất.
Lâm Dạ còn chưa kịp phản ứng thì tay anh đã bị nắm lấy.
“… Đông.”
Vương Kiêu nói đơn giản.
Lâm Dạ nhìn bàn tay họ — rồi nhìn đi chỗ khác.
“… Tôi có lạc đâu.”
“… Tôi thì không muốn.”
Không buông.
Anh cũng không rút tay lại.
---
Chiều mùng Một
Họ về nhà.
Sau một ngày đi bộ và ăn uống linh tinh, Lâm Dạ quăng người xuống sofa.
“… Mệt chết.”
Vương Kiêu ngồi xuống cạnh anh, đưa ly nước.
“Uống đi.”
“… Cảm ơn.”
Anh vừa uống vừa nhìn TV phát chương trình hài Tết — cười vu vơ vài câu.
Một lúc sau…
Không còn tiếng cười nữa.
Chỉ còn hơi thở đều đều.
Lâm Dạ ngủ gục.
---
Khoảnh khắc yên tĩnh
Vương Kiêu nhìn anh.
Tóc hơi rối.
Mặt nghiêng sang một bên.
Vẫn giữ ly nước trong tay.
Anh nhẹ nhàng lấy ly xuống, đặt sang bàn.
Rồi kéo chăn đắp lên người cậu.
Ngồi đó một lúc.
Chỉ nhìn.
Cuối cùng, anh khẽ chạm vào tóc Lâm Dạ — một cái vuốt rất nhẹ, gần như sợ đánh thức.
“… Năm mới rồi.”
Anh nói nhỏ.
“… Ở bên tôi lâu một chút.”
---
Buổi tối
Lâm Dạ tỉnh dậy khi trời đã tối.
“… Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Hai tiếng.”
“… Anh không gọi tôi?”
“Em ngủ ngon.”
Lâm Dạ ngồi dậy, tóc dựng lên một cục.
“… Trông tôi thảm không?”
Vương Kiêu nhìn một lúc.
“… Dễ thương.”
“… Anh đừng có nói mấy câu nguy hiểm vậy.”
Tai đỏ.
---
Khoảnh khắc rất nhỏ
Đêm đó, họ ngồi cạnh nhau xem phim — không ai thực sự chú ý nội dung.
Khi một cảnh buồn xuất hiện, Lâm Dạ lẩm bẩm:
“… Nếu sau này tôi không ở đây nữa thì sao?”
Vương Kiêu tắt TV.
Quay sang nhìn anh.
“Vậy tôi đi tìm.”
“… Nếu không tìm được?”
“… Tôi vẫn tìm.”
Không do dự.
Lâm Dạ im lặng rất lâu.
Rồi khẽ tựa đầu vào vai anh.
“… Phiền thật.”
“Ừ.”
“… Nhưng đừng dừng.”
Vương Kiêu không trả lời.
Chỉ đưa tay ôm nhẹ vai anh.
---
Đêm mùng Một trôi qua chậm rãi.
Không pháo hoa.
Không ồn ào.
Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau — trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm, và cảm giác rằng năm mới này… sẽ khác.
Không phải vì Tết.
Mà vì họ đã bắt đầu bước vào cuộc đời của nhau.
---
Ok bà kẹ — tui viết luôn đoạn kết mùng Hai, khép truyện nhẹ nhàng ngọt ngào đúng vibe Tết nha. Tui nối mạch luôn:
---
Mùng Hai—
Lâm Dạ tỉnh dậy muộn hơn thường lệ.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu một vệt dài xuống sàn. Căn hộ yên tĩnh — không tiếng nấu nướng, không tiếng TV — chỉ có cảm giác ấm áp còn sót lại từ tối hôm qua.
Anh bước ra phòng khách.
Vương Kiêu đang đứng bên cửa sổ, gọi điện xong vừa tắt máy.
“Dậy rồi à?”
“… Ừ.”
Giọng Lâm Dạ còn hơi khàn.
“Anh định đi đâu đó à?”
“Đi chúc Tết vài người quen.”
Anh dừng một chút.
“Em đi cùng không?”
Lâm Dạ ngẫm nghĩ.
“… Nếu tôi từ chối?”
“Vậy tôi ở lại.”
“… Anh không cần chiều tôi vậy đâu.”
Vương Kiêu nhìn thẳng vào anh.
“Không phải chiều.”
Anh nói chậm rãi.
“Tôi muốn ở cạnh em.”
Lâm Dạ quay đi lấy áo khoác.
“… Đi thì đi.”
Khóe môi khẽ cong.
---
Buổi trưa
Họ ghé vài nơi — không quá lâu, chỉ đủ để chúc Tết, nhận vài lời hỏi han, uống chút trà.
Người ta nhìn họ đứng cạnh nhau — tự nhiên như một cặp — khiến Lâm Dạ có chút ngượng.
Trên đường về, anh hỏi:
“… Người ta có nghĩ gì không?”
“Có.”
“… Anh không giải thích à?”
“Không cần.”
“… Sao lại không?”
Vương Kiêu nắm tay anh — rất bình thản.
“Vì đúng mà.”
Lâm Dạ nghẹn lời.
“… Anh đúng là—”
Tai đỏ lên lần nữa.
Nhưng tay vẫn để yên.
---
Chiều mùng Hai
Họ ghé công viên gần khu nhà.
Không khí đầu năm dịu hơn — ít người, gió nhẹ, nắng mềm.
Lâm Dạ ngồi xuống ghế đá.
“… Tết nhanh thật.”
“Ừ.”
“… Tôi cứ nghĩ sẽ lại giống mọi năm.”
“Khác chứ.”
“… Khác.”
Anh nhìn sang người bên cạnh.
Một lúc lâu, Lâm Dạ khẽ nói:
“… Anh này.”
“Ừ?”
“Nếu sau này chúng ta cãi nhau thì sao?”
Vương Kiêu trả lời ngay:
“Thì làm lành.”
“… Nếu không làm lành được?”
“Vậy tôi nhường.”
“… Anh lúc nào cũng nhường à?”
“Không.”
Anh quay sang.
“Chỉ với em.”
Lâm Dạ bật cười — một tiếng cười nhẹ, thật.
“… Nghe nguy hiểm thật.”
Nhưng anh nhích lại gần hơn một chút.
---
Hoàng hôn
Mặt trời dần lặn.
Ánh cam phủ lên cả khoảng trời, lên vai họ, lên con đường dài phía trước.
Lâm Dạ đứng dậy.
“… Về thôi.”
Vương Kiêu gật đầu.
Khi họ bước đi, tay lại chạm nhau — lần này Lâm Dạ là người nắm trước.
Không nói gì.
Chỉ nắm.
Vương Kiêu nhìn xuống, rồi siết nhẹ lại.
---
Đêm — kết
Về đến nhà, họ cùng dọn dẹp chút đồ Tết còn lại.
Không vội vàng.
Không lời lớn lao.
Chỉ là những câu chuyện nhỏ — món ăn hồi bé, kỷ niệm năm mới, những điều chưa từng kể với ai.
Trước khi ngủ, Lâm Dạ đứng ở cửa phòng.
“… Vương Kiêu.”
“Ừ?”
Anh ngập ngừng.
“… Cảm ơn vì đã đến.”
Một khoảng yên lặng rất mềm.
Vương Kiêu bước lại gần — không ôm, chỉ đặt tay lên đầu anh khẽ xoa.
“Năm sau tôi vẫn đến.”
“… Ừ.”
Lâm Dạ mỉm cười.
“Nhớ mang nhiều quýt hơn.”
“Được.”
---
Đêm mùng Hai khép lại.
Tết năm nay không phải là pháo hoa rực rỡ,
không phải bàn tiệc đầy ắp,
không phải những lời chúc ồn ào.
Chỉ là hai con người — tìm thấy nhau giữa mùa chuyển giao.
Và nhận ra rằng:
Có những điều khiến năm mới trở nên đặc biệt
không phải vì thời gian bắt đầu lại —
Mà vì từ bây giờ,
bạn không còn bước tiếp một mình nữa.
END — Năm Mới An Lành!
Tác giả: Pan depzaii
Số chữ: 2236