Tôi tên Hoa Cầm là một người làm công ăn lương,một chàng trợ lý của một tổng tài họ Vương,Vương Thâm.Tôi bây giờ đang ở phòng của sếp và đang bị mắng vì làm sai một phần sau của dự án khiến cho đối tác khó chịu và hủy hợp tác,một lúc sau tôi đi về chỗ của mình để làm lại dự án nhưng vừa đi đến gần bàn thì một vỏ chuối của đồng nghiệp mới vứt khiến cho tôi đã có một cú ngã đập đầu vào kệ bàn của chính tôi.Lâm Thuấn người đã vứt vỏ chuối đó đã chạy lại đỡ tôi đứng dậy nói anh Cầm anh có sao không em ... em xin lỗi nhé em sẽ không vứt vỏ chuối lung tung nữa,tôi xua tay nói không sao em không cần lo nhớ sau đừng vứt vỏ lung tung nữa là được,Lâm thuấn gật đầu nói Dạ anh.Tôi ngồi trên ghế xoa đầu nghĩ hôm nay mình bước chân trái ra khỏi nhà hả sao đen đủi thế này,một lúc sau tôi làm lại dự án xong đứng trước cửa phòng sếp thì bỗng một tiếng nói vang lên trời ơi mình sao thế này sao lúc nãy lại mắng vợ mình chỉ cần nói nhẹ nhàng là được mà huhu bây giờ lỡ như vợ giận mình thì sao,tôi giật mình nhìn quanh nghĩ ai mà bây giờ còn đang ngồi khóc thế này thôi kể chuyện riêng của họ mình lo cái gì chứ.Vừa bước vào phòng thì tiếng nói đó bỗng im lặng rồi lại một tiếng nói vang lên trời ạ vợ mình vào rồi kìa phải giữ phong độ mới được,tôi giật mình nghĩ hả gì vậy ai mà cứ phát cơm chó vậy ả hả gì khoan vợ mình vào rồi kìa...là đang nói tôi hả nhưng tôi đã kết hôn đâu mà lấy ra vợ chứ,bỗng tiếng nói ấy lại phát ra trời ơi cứu con sao vợ của con lại có vẻ mặt ngơ ngác mà lại đẹp ngây ngô thế này mình muốn em ấy quá quả nhiên mình chọn vợ không sai mà đúng là vợ yêu Cầm cầm của mình mà.Tôi... sốc nặng đứng đơ như khúc gỗ vì lỗ tai bình thường của tôi lại nghe được thứ gì thế này vợ yêu Cầm Cầm là tôi ư không thế nào,tôi lại một lần nữa bẻ đầu nhìn quanh nhưng chỉ thấy chắc tôi và sếp.Sếp bỗng cau mày nói có chuyện gì mà cậu vào đây rồi không nói thế hả,tôi giật thột quay lại nói à sếp bản dự án lần nãy tôi đã sửa lại xong rồi sếp xem xem nó đã được hay chưa để em sửa ạ,tôi đứng cạnh nhìn anh ấy xem bản dự án nhưng trong đầu tôi cứ nghe thấy cái tiếng nói đó trời ơi vợ đứng gần mình quá í người vợ thơm quá,đầu tôi cứ lơ lơ trên chín tầng mây vì hai câu nói vợ yêu Cầm Cầm với vợ đứng gần mình quá và sau đi nghĩ lại thì ra tôi là người vợ được sếp Thâm thích và tôi có thể nghe được tiếng lòng của anh ấy vì cú ngã đập đầu kia,tôi nghĩ có nên nói với sếp hay không nhưng nếu tôi nói thì sếp sẽ không tin ngược lại còn nghĩ tôi bị chứng hoang tưởng cho xem nên tôi quyết định không nói nhưng đứng bên sếp nãy giờ đã được 20 phút mà đầu tôi muốn nổ tung vì tiếng lòng của anh ta không chịu ngừng lại mà còn dần một nhiều hơn khiến tôi cứ như nằm trong quả bóng đen chứa toàn tiếng lòng của sếp.Lúc bước ra khỏi phòng thì cơ thể tôi đã nóng chín lên vì những câu nói táo bạo của anh ta là hừm hình như vợ mặc đồ hôm nay đẹp thật nhưng vợ định khoe ai mình ghen rồi mình muốn làm chết vợ cơ,không biết vợ là 0 hay 1 nhở,nhìn cái đôi môi đó mình muốn cắn nó quá,mình muốn đánh dấu chủ quyền với vợ để không ai có thể cướp vợ khỏi tay mình nữa,không biết vợ thích tai mèo hay tai sói nhỉ mình muốn em ấy đeo nó tưởng tưởng thôi mà cũng kích thích quá đi.Đến chỗ ngồi thì lâm Thuấn ngó đầu sang hỏi anh Cầm sao anh mặt cổ tai đỏ thế vừa nói cậu ta vừa sờ vào người tôi nói a anh Cầm sao...người anh nóng thế này hay là anh bị ốm à sao anh không xin nghỉ phép đi,tôi lắc đầu nói không không phải anh bị ốm chỉ là thấy phòng hơi nóng thôi,không biết cậu ta nghĩ gì mà nói anh Cầm anh không cần lo đâu sếp chỉ mắng thế thôi chứ vẫn tốt bụng mà nhưng sếp mắng là để chỉ cho chúng ta hiểu hơn giỏi hơn mà thôi anh đừng khóc nữa anh đừng khóc nữa,tôi trợn mắt nói gì cậu nhìn kiểu gì mà tôi lại khóc tôi không phải bị sếp mắng nhưng mà à á, tôi luống cuống khua tay muốn chân chỉ để giải thích cho Lâm Thuấn nhưng lại không muốn cho lộ ra cái chức năng nghe được tiếng lòng của sếp nhưng sau rồi tôi nói thôi à ừ thôi cậu...cậu thích nghĩ gì thì nghĩ tôi không quan tâm nữa.Đến gần tối tôi định soạn đồ về thì sếp đi ra hô to trợ lý Cầm vào văn phòng tôi một chuyến,tôi đi theo sếp vào phòng tôi nhưng tôi vừa đi vừa cúi đầu nên chẳng biết sếp dừng lại nên đã đâm sau lưng sếp,tôi lui lại xoa mũi nói em xin lỗi em không cố ý,Vương Thâm quay người lại nhìn tôi cau mày nói cậu đi đường mà để mắt trên đầu à,tôi cứ nói xin lỗi chứ chẳng còn biết nói gì,rồi tiếng lòng đó lại vang lên á hu lỡ mắng vợ sợ rồi giờ làm sao,tôi lờ đờ ngẩng đầu lên nói à sếp lúc ãy gọi em để làm gì vậy ạ.Anh ta nói à ờ có 1 dự án tôi muốn giao cho cậu quản lý tối nay cậu tăng ca nhé,tôi nói à được sếp,tiếng lòng vang lên vợ ơi anh sẽ ở lại với em,em hãy tăng ca với anh nhé tôi à được sếp,lúc tôi đang thực hiện dự án ấy thì tiếng lòng của Vương Thâm vang lên trời ơi thương vợ quá,vợ phải thức đêm để làm dự án mình giao rồi,tôi nghĩ trời ơi mình muốn né Vương Thâm quá nhưng chẳng né được mà còn phải nghe tiếng lòng bái thiến của hắn aaaaa mình muốn bỏ trốn á hả từ từ bỏ trốn à được mà mình xin nghỉ làm rồi tìm một công việc khác là được mà trên đời có phải có một công việc đâu chẳng qua mình làm việc ở thành phố B là né được rồi mà.Và sáng hôm đó tôi đã xin phòng nhân sự xin nghỉ việc, trong phòng nhân sự có chị Ngô là chị họ của tôi,chị biết tôi xin nghỉ nên hỏi,tôi nói là à em giờ về thành phố B định làm phục vụ trong quán cà phê hoặc làm nhân viên trong quán bán bánh kem,chị bảo ồ vậy khi nào về đến nơi thì thay chị gửi cho dì Vũ chúc dì sức khỏe nhé,tôi đồng ý và về nhà dọn đồ,gần đến trưa thì tôi đã ngồi trên máy bay,bay về thành phố B,tôi nhìn lại lần cuối thành phố A này rồi bịt mắt lại và nằm ngủ một giấc dài về nơi tôi sinh ra,lúc tôi tỉnh lại thì chỉ còn 3 phút nữa là đến nơi,lúc xuống máy bay,tôi nhắm mắt hít một hơi không khí ở thành phố B rất trong lành và mát mẻ nó khiến tôi nhớ về quá khứ lúc nhỏ vào những buổi chiều đi học về toàn trốn mẹ đi chơi mãi tối khuya mới về còn những ngày nghỉ như chủ nhật và thứ bảy thì lại chui rúc trong nhà cứ một lúc thì bố với mẹ cứ bắt tôi đi chơi cùng bạn bè cứ ở nhà mãi thì bị trầm cảm mất,bây giờ thì khác vì tôi đã thay đổi hơn nhiều không còn là đứa trẻ nghịch ngợng như trước nữa.Tôi bắt taxi về nhà thì thấy bố mẹ định đi đâu đó cùng em gái,vừa thấy tôi nó liền nhào vào ôm tôi còn bố mẹ thấy tôi về thì rất kinh ngạc rồi mẹ hỏi tôi Này tiểu Cầm sao con lại về,tôi nó là công việc ở đó rất mệt và nhiều quá nên con đã xin...nghỉ làm rồi ạ con xin lỗi nhưng bố mẹ với em gái định đi đâu vậy,mẹ tôi liền nói Này tiểu Cầm mẹ bảo này nếu con xin nghỉ lầm rồi thì không sao bố mẹ không trách con nhưng... nhưng,mẹ tôi nói được giữa chừng thì ôm mặt bật khóc và bố đỡ mẹ rồi nói tiếp nhưng em gái con bị bệnh rất nặng bây giờ bố mẹ phải đưa em đi bệnh viện và cho em điều trị con ạ nếu được thì con hãy chăm sóc em và mẹ giúp bố để bố đi làm kiếm tiền cho,tôi thì rất sốc vì em gái đang bình thường lại bị bệnh,tôi cúi xuống nói tiểu Thi à em có đau lắm không anh đưa em đến bệnh viện nhé,con bé liền dơ tay xoa đầu tôi nói anh em sẽ không sao em sẽ khỏe lại và chơi với anh tôi bật cười cùng nỗi đau trong lòng,một lúc sau tôi cùng mẹ đang làm thủ tục cho em gái nhập viện.Lúc nó ngồi trên giường bệnh rồi kể cho tôi nghe những người bạn và thời gian nó đi học ở trường tốt như nào,tôi thầm nghĩ em ấy mới chỉ 14 tuổi mà đã trưởng thành rồi,bỗng cô y tá bước vào và nói người nhà bệnh nhân giường số 10 đi lấy giấy xét nghiệm,tôi đứng lên bảo mẹ ơi con đi cho nhé mẹ ở đó chăm em tôi đi theo bác sĩ đi lấy giấy xong thì biết được em gái bị một khối u trong não tôi bước về với bộ dạng thẫn thờ đưa nó cho mẹ,mẹ tôi dường như cũng đoán được nên chẳng có phản ứng nữa