HS NAM 1: An, mày lại tới sớm nữa hả?
Đặng Thành An xoay cây bút trên tay, cười tỉnh bơ
AN: Không tới sớm thì mất chỗ ngồi đẹp. Mấy cái chỗ gần cửa sổ là của tôi hết.
Cả lớp cười rộ. Ai cũng quen với việc An là cây hài của lớp — nói câu nào là có tiếng cười câu đó. Nhưng cười vậy thôi, thành tích học tập của An luôn nằm trong top đầu, chẳng thua kém ai.
Cửa lớp mở ra.
Nguyễn Thành Công bước vào.
Không cần ai nhắc, ánh mắt cả lớp đã tự động dồn về phía cậu. Cao ráo, gương mặt sáng sủa, dáng vẻ lúc nào cũng gọn gàng.
Công vừa đặt cặp xuống đã có mấy bạn nữ đứng quanh.
HS NỮ 1: Công ơi, bài hôm qua cậu làm
kiểu gì vậy?
HS NỮ 2: Chiều nay cậu rảnh không?
CÔNG: Ừ, để xem.
Công trả lời lịch sự, giọng bình thản.
An liếc qua, hừ nhẹ
AN: Đúng là nam thần của lớp.
_
Tiết đầu, giáo viên bất ngờ đổi chỗ. An xách cặp đi một vòng, rồi dừng lại. Chỗ trống duy nhất là bên cạnh Nguyễn Thành Công.
An gãi đầu, nhìn sang
AN: Ờ… tôi ngồi đây được không?
CÔNG:Ừ.
Công gật đầu.
AN: Yên tâm, tôi không ồn đâu.
An nói xong tự bật cười.
AN: À không, cũng hơi ồn.
CÔNG:Không sao.
Khóe môi Công cong lên rất nhẹ.
Từ đó, hai người ngồi cạnh nhau.
An hay nghiêng sang thì thầm
AN: Cậu làm bài này chưa?
CÔNG: Rồi.
AN:Chỉ tôi đi.
CÔNG: Đổi biến ở đây.
An nhìn vào vở, mắt sáng hẳn:
AN: Trời, sao cậu nghĩ ra hay vậy?
CÔNG: Cậu cũng học nhanh mà.
Công nói nhỏ.
An không nghe rõ, nhưng tim lại đập
nhanh hơn một nhịp.
_
Giờ ra chơi hôm đó, An cúi chép bài thì nghe tiếng cười phía sau.
HS NỮ 3: Công ơi, chiều nay đi mua tài
liệu với tụi tớ nha.
CÔNG: Ừ.
An khựng tay.
Tan học, Công đi cùng mấy bạn nữ. An đứng lại, nhìn theo một chút rồi tự cười
AN: Người ta được săn đón vậy mà.
_
Ngày hôm sau, An ít nói hơn. Khi Công hỏi, An chỉ đáp ngắn gọn.
CÔNG: Sao cậu im vậy?
AN: Không sao.
Một bạn trong lớp nói vu vơ
HS NAM 2:Hình như Công thích người lớp bên cạnh đó.
An cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
_
Tiết cuối, làm bài nhóm. An quay sang thì thấy chỗ bên cạnh trống không. Công đã ngồi bàn khác.
Tim An chùng xuống.
_
Tan học, Công chặn An ngoài hành lang.
CÔNG: An.
AN: Có chuyện gì không?
CÔNG: Cậu tránh tôi.
An im lặng vài giây, rồi nói
AN: Tôi chỉ nghĩ… chỗ đó không cần tôi nữa.
CÔNG: Cậu hiểu lầm rồi.
AN: Vậy cậu nói đi.
Nguyễn Thành Công hít sâu, lần đầu nhìn thẳng vào An
CÔNG: Tôi đồng ý đi mua tài liệu là vì định mua cho cậu. Cậu hay nói sách của tôi dễ hiểu.
An sững người
AN: Gì cơ?
CÔNG:Tôi không giỏi nói mấy chuyện này.
Giọng Công trầm xuống.
CÔNG: Nhưng tôi thấy cậu cười với người khác… tôi khó chịu.
An nhìn Công, tim đập loạn
AN: Cậu nói vậy là-
Chưa kịp nói hết, Nguyễn Thành Công đã bước tới, ôm An vào lòng thật chặt
Cái ôm bất ngờ nhưng chắc chắn, khiến An đứng yên vài giây rồi mới đưa tay ôm lại.
CÔNG: Đừng tự ý rời đi nữa.
Công nói khẽ.
CÔNG: Tôi chỉ thích cậu.
Công buông An ra một chút, khoảng cách giữa hai người rất gần. Ánh mắt chạm nhau, không ai né tránh.
Nguyễn Thành Công cúi xuống, hôn nhẹ lên môi An.
Chỉ một cái chạm khẽ, rất ngắn, nhưng đủ làm An đỏ tai.
An bật cười
AN: Cậu dám ghê.
CÔNG: Vì cậu là người yêu tôi.
Công nói chắc chắn.
An siết tay Công, gật đầu
AN: Ừ. Vậy từ giờ… ngồi cạnh tôi hoài nha.
Công cười, nắm chặt tay An
CÔNG: Ừ. Người yêu của anh
Hoàng hôn phủ lên sân trường một màu vàng nhạt.
Giữa không gian quen thuộc ấy, hai người đứng cạnh nhau
không còn là bạn cùng bàn,
mà là hai người đã chọn ở bên nhau.