Đức Duy-“Hùng! Tao thích mày! Cho phép tao theo đuổi mày nhé?”
Quang Hùng-“… X-xin lỗi! Người tao thích là Quang Anh không phải mày..”
Đức Duy-“…Tao sẽ chờ!”
Lê Quang Hùng- Một cậu nhóc học bá kiêm hội trưởng hội sinh viên. Thích Quang Anh hơn 4 năm nhưng nhận lại sự vô tâm
Hoàng Đức Duy- Sao đỏ kiêm trợ lý của hội trưởng. Thích Hùng hơn 6 năm và là bạn thân của em
Nguyễn Quang Anh- Đàn anh của cả hai, đội trưởng câu lạc bộ. Luôn có một cái đuôi nhỏ bám dính đằng sau
——
Tính đến nay Hùng theo sau anh đã 4 năm rồi, nhưng anh vẫn trả lại em sự lạnh lùng vô tâm ấy, Duy đã khuyên ngăn Hùng nhưng đều vô dụng. Vì không muốn người mình thương tủi thân nên những lúc Hùng bị Quang Anh phớt lờ cậu liền xuất hiện an ủi em
Quang Hùng-“ Quang Anh ơi! Em có làm bánh tặng anh này ạ!”//đưa hộp bánh trước mặt anh//
Quang Anh-“ Lần sau đừng làm nữa”//thẳng tay vứt vào sọt rác//
Quang Hùng-“…”* chắc anh ấy mệt thôi..*//bước lại ngồi cạnh Duy//
Đức Duy-“Anh ta lại từ chối mày à?”
Vừa nhìn thấy gương mặt ủ rũ của người thương- Đức Duy ngay lập tức quay phắt sang hỏi ríu rít, còn Quang Hùng chỉ ngồi trầm ngâm cúi gầm mặt gật nhẹ đầu một cái
——
Quang Hùng-“ Quang Anh! Chờ em theo với!”
Quang Anh-“ Đi tìm Duy của em đi, đừng theo anh nữa!”
Anh lớn giọng quát em, em khựng lại nhìn anh— Đôi mắt không giấu nổi sự bất ngờ
Quang Hùng-“ Đ-Đức Duy.. E-Em đi tìm cậu ấy! Anh về cẩn thận!”
Nói rồi em quay đi chạy vội, thấy vậy anh cũng chẳng thèm quan tâm mà đi về phía nhà xe
-Hôm sau, nay là ngày lớp anh và lớp em học cùng nhau
Anh bước vào- để ý thấy bàn em trống rỗng, thiếu vắng một bóng hình- Là Duy
Anh không khỏi thắc mắc vì thường ngày bước vào lớp sẽ thấy em và Duy ngồi cười nói nhưng nay thiếu đi Đức Duy khiến nơi ấy chỉ còn một bóng nhỏ ngồi cúi đầu cặm cụi đọc sách. Đang ngồi tại chỗ xem điện thoại thì bỗng anh nghe loáng thoáng cậu bạn cùng lớp hỏi Hùng
***-“ Ê Hùng, Duy nó chuyển đi thật rồi à?”
Quang Hùng-“Ừ”
***-“Thế ra chơi mày đi cùng ai?”
Quang Hùng-“Thì tao còn anh Quang Anh đó, chứ có ai đi cùng ngoài hai người ấy đâu”
Nghe đến đây- lòng anh có chút khựng lại và ngẫm nghĩ lại lúc ấy có quá lời với em không
-Ra chơi-
Quang Hùng-“Quang Anh! Chờ em theo với!”//dọn sách vở vào hộc bàn//
Quang Anh-“Nay anh lên thư viện, đi chơi với người khác đi”//lên thư viện//
Quang Hùng-*Nhưng em biết chơi với ai giờ..*
***-“Hùng ơi? Lên phòng hội để chọn lại đội sao đỏ thôi nào”//kéo Hùng lên phòng hội//
Em cứ mặc cho cậu bạn kéo lên phòng hội, trong đầu cứ nghĩ đến Quanh Anh mãi
——
Quang Hùng-“Quang Anh! Em có làm bánh nè! Anh xem ngon không?”//hí hửng đưa hộp bánh//
Quang Anh-“Hùng à- Đừng làm phiền anh nữa được không? Anh không yêu em!”
Anh lớn giọng quát không kiềm được cảm xúc, thái độ ấy rất khác với mọi khi khiến em giật mình làm rơi hộp bánh xuống sàn
Bộp*
Quang Hùng-“… Em xin lỗi.-“//cúi người nhặt bỏ lại vào hộp rồi thẳng tay vứt vào sọt rác//
Quang Anh-“…”*..Hơi quá lời rồi thì phải..*
Giây phút em vứt hộp bánh vào sọt rác lòng anh có chút khựng lại và đau nhói, không đủ khiến anh đau nhưng đủ khiến anh ‘hối hận’. Em quay đầu liếc nhìn anh rồi lại cất bước rời đi, cái liếc nhìn khiến anh khó quên vì đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng ấy
-Đến buổi học ghép-
Em bước vào lớp với đôi mắt hơi sưng đỏ, vừa ngồi vào chỗ- đám lớp em và vài người lớp anh bu quanh hỏi thăm vì đôi mắt ấy. Anh ngồi nhìn— lòng thì muốn bước lại hỏi thăm nhưng vì cái tôi quá lớn
-ra chơi-
Quang Anh cứ ngỡ em vẫn sẽ đem hộp bánh đến cho anh nhưng lại không, em cần hộp bánh bước đến tặng cho đàn anh cùng lớp với nụ cười tươi trên môi, ừ— nó từng xuất hiện thường xuyên bên anh..
Anh nhìn em vui vẻ nói chuyện với họ mà lòng có chút..- khó chịu? Không hẳn- anh vẫn chưa định hình được việc yêu
-trong tiết-
Đôi mắt Quang Anh không yên vị hướng về bảng xanh— cứ vài giây lại phải liếc nhìn bóng nhỏ bàn trên, theo dõi từng cử chỉ của em
-ra về-
Trên đường ra nhà xe, Quang Anh cảm thấy chống vắng một bóng hình nào đó, anh cứ mặc kệ và cứ thoải mái vì có được sự riêng tư thoải mái
-Sau vài ngày-
Không hộp bánh quy, không còn tiếng bước chân sau lưng, không còn câu gọi “Quang Anh!”
Anh cảm nhận được rồi— cảm nhận được sự thiếu vắng một bóng nhỏ, cảm nhận được sự đau nhói vô thức, cảm nhận được sự ‘ghen tị’ khi thấy em cùng người khác
———
Quang Anh-“ Hùng! Sao mấy nay em không tìm anh nữa?”//níu chặt tay em//
Quang Hùng-“E-Em… em sợ phiền anh lắm.. e-em không đủ kiên trì nữa rồi..”
Quang Anh-“…Nhưng-Nhưng em sắp thành công rồi mà?..”
Quang Hùng-“E-em không dám.. em không muốn làm phiền người mình yêu..”
Quang Anh-“… Nhưng giờ đây anh cần sự phiền phức em dành cho anh..”
———
Giây phút ấy- có 1 tình yêu 4 năm sắp thành
Có 1 tình đơn phương rời đi
Anh học được cách thương, em học được cách buông
Duy thất hứa-Hùng biết buông-Quang Anh biết thương