✍Warning: ngắn, chỉ là 1 mẩu chuyện nhỏ chữa lành
Tiệm hoa mà tôi với cả bạn thân vừa mới cất công hoàn thành để chuẩn bị đón chào những khách hàng quý. Đây chính là tâm huyết của chúng tôi suốt nửa năm, từ khi hai đứa ấp ủ ý định.
"Vinlynie"_tên do bạn thân tôi đặt mà chính tôi cũng không thể ngờ sao nó lại thơ mộng đến thế. Vibe tiệm mang nét mộng mơ như chính cái tên ấy, dàn hoa oải hương chính tay tôi chọn ngào ngạt mùi thơm dễ chịu, không gắt, hy vọng giúp những người đến đây cảm thấy được "healing". Bên trong đầy ắp những loài hoa đẹp đến nao lòng. Tulip trắng, đóa hoa hồng,v.v đều là các dòng hoa được nhiều bạn trẻ gen Z ưa chuộng, mỗi khi stress.
Ngày khai trương, tôi và bạn thân đã đến cửa tiệm từ sớm. Mở hàng cho chúng tôi là một chàng trai cao ráo, có vẻ hơi u sầu.
"Lấy cho tôi một bó chibi trắng"_anh nói
Tôi thắc mắc, sao mới sáng sớm lại có người đến mua chibi trắng chứ? Nhưng bạn thân tôi bảo kệ họ đi, chắc có việc riêng. Tôi cũng không xen chuyện cá nhân của khách hàng nữa. Sau khi nhận hoa, anh chuyển tiền rồi ra về. Tiếng chuông gió vang lên 'leng keng' trên cửa dần dần im ắng.
Tôi vừa cắm hoa, vừa hỏi cô ấy: cậu đoán xem mới sáng sớm, ai lại mang mặt buồn bã đi mua hoa chibi trắng cơ chứ?. Cô cười, rồi bảo: tớ nghe nói chibi trắng thường dành cho mối tình đầu đó. "Mối tình đầu?"_tôi nghi hoặc hỏi lại. Cô gật đầu. "Hoặc người ta hay dùng trong đám cưới ấy". Tôi ngạc nhiên: vậy tại sao lúc nãy người con trai mua hoa kia lại u sầu đến thế?
Ngày này qua tháng kia, tiệm hoa chúng tôi bắt đầu có lượng khách ổn định, thu nhập cũng khá ổn áp. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là chàng trai hằng ngày mua một bó hoa chibi trắng.
Một ngày, tôi hỏi anh:
"Sao ngày nào anh cũng đến và chỉ mua một loại hoa này thôi thế?"
Anh im lặng, tôi thấy hơi ngượng ngạo rồi
"Xin lỗi đã làm phiền quý khách"_tôi nói
Anh ngước nhìn, tay nhận lấy bó hoa và vẫn rời đi trong im lặng. Tôi thở dài, than với cô bạn
"Tớ hỏi như thế có hơi xâm phạm quyền riêng tư khách hàng không nhỉ?"
Cô bạn phì cười, nói
"Tớ thấy tai cậu đỏ hết cả lên rồi"
"Ây da, tớ đang nghiêm túc đấy"
"Ừm, tớ cũng thắc mắc như cậu ấy, chắc không sao đâu. Don't worry my bae"
Tôi cười, cả hai tiếp tục đón chào vị khách tiếp theo
Ngày hôm sau, anh vẫn đến tiệm, vẫn là 'bó chibi trắng', nhưng lần này không im lặng nữa, anh kể:
"Cô muốn biết lý do mỗi ngày tôi đều mua bó chibi trắng này không? Tôi có một cô bạn gái, chúng tôi trải qua bao khó khăn, gian nan để đến được lễ đường. Trong một lần đi dã ngoại, không may vào thời điểm đó, động đất xuất hiện. Cô ấy giục tôi đi trước, đẩy tôi đi nhanh. Tôi không kịp phản ứng, cô ấy đã mãi mãi nằm lại dưới đống đổ nát kia"
Tôi và bạn thân nghe xong câu chuyện, cả hai đều có dòng nước đọng lại trên mi dưới. Cô bạn hỏi
"Vậy mỗi ngày, anh đều mua hoa là để.."
"Phải, tôi đặt trên tấm bia mộ của cô ấy"
Cả tiệm chìm trong im lặng, tôi vội hoàn thành bó hoa, đưa tận tay anh, vừa cố lấy giấy thấm nước mắt
"Nếu được, chúng tôi xin chia buồn cùng anh"_tôi nói, cúi đầu hơi thấp
"Không sao, tôi cảm ơn"
Tiếng chuông gió lại vang lên.
Sau một lúc lâu, tôi nói với bạn thân
"Tại sao người ta có thể yêu nhau đến mức bảo vệ lẫn nhau, hy sinh cả mạng sống để đối phương được bình an nhỉ?"
"Đơn giản vì đó là tình yêu không điều kiện, và bằng cả trái tim"_cô nói, với vẻ tích cực hơn
Và rồi, chúng tôi nhận ra, dù có giông tố ra sao, người yêu bạn có thể liều mình bảo vệ bạn bất cứ giá nào, kể cả mạng sống.
Vài tuần sau, chàng trai ấy đến mua hoa và để lại một lời nhắn tạm biệt: tôi sẽ di chuyển đến một thành phố khác, nơi tôi sẽ gác lại nỗi đau và bước tiếp trên con đường mà vợ tôi đã liều mạng cho tôi
Đôi khi, buông bỏ nỗi đau cũng là cách quên đi quá khứ đau buồn, để ta có thể vực dậy và tiếp tục là bản thân mình.
P/s: idea chỉ trong 15p💤, khúc cuối bị bí văn nên đừng để bụng nha, luv u👀