Phan Đức Nhật Hoàng và Đỗ Nam Sơn là một cặp đôi đã yêu nhau rất lâu. Hoàng và Sơn có nhiều lời hẹn ước, lời thề in sâu vào tận đấy lòng. Cả hai yêu nhau do chính con tim của mình. Khi mới yêu, Sơn hẹn với Hoàng một lời thề: "Sơn sẽ không làm Hoàng đau". Lời thề non tơ của những đứa trẻ đôi mươi nói ra, ấy vậy mà ghim sâu vào trong lòng. Nghe xong câu đó, Hoàng đáp lại: "Nếu Sơn làm Hoàng đau thì.. Hoàng sẽ biến mất, Không có quay lại đâu đấy! ". Hoàng vừa dứt câu, Sơn đưa tay lên móc ngóe như đã chắc chắn với cậu.
______________
Những năm vừa đây, Sơn lạnh nhạt hơn với Hoàng. Từng lời thề thốt năm xưa, trong phút chốc mờ nhạt theo từng ngày. Sơn bắt đầu cởi bỏ các thói quen thường ngày với Hoàng, tự mình di chuyển đường ray tình yêu. Hôm ấy, ở trong căn phòng của cả hai. Sơn đang tắm, Hoàng ở ngoài bấm điện thoại, bỗng máy Sơn có tiếng tin nhắn, Hoàng khựng lại vài giây liền, cậu đã cảm nhận được sự lạnh nhạt này từ lâu. Hoàng với lấy máy của Sơn bấm vào những đoạn chat mà Sơn chat. Vừa vào ứng dụng, đập vào mắt Hoàng là một Người dùng nữ tên 'Huỳnh Tiên Ánh Nhi', người dùng được Sơn ghim đoạn chat lên trang đầu. Hoàng đọc vài đoạn chat gần đây là hiểu, bất ngờ Sơn bước ra, nhìn thấy Hoàng cầm máy mình rưng rưng, Sơn biết Hoàng đã đọc được nên cũng không giấu. Sơn lộ rõ Khuông mặt nhăn nhó, bước đến giựt lại máy mình, quát to: " NÀY! AI CHO ANH ĐỘNG VÀO MÁY CỦA EM? ", Hoàng giật mình tay rung rung, vài phút sau, cậu ổn định lại cảm xúc, quát to vào mặt Sơn: " SƠN, EM BIẾT- EM LUÔN BIẾT LÀ ANH RẤT YÊU EM. NHƯNG TẠI SAO EM LẠI LẤY TÌNH CẢM CỦA ANH ĐỂ TRÊU ĐÙA HẢ? " Sơn không vừa, đánh mạnh vào má cậu, cú đánh mạnh đến mức khóe môi Hoàng chảy cả máu. Hoàng tròn mắt, cậu bé mà Hoàng từng biết chưa từng đánh cậu. Hoàng rưng rưng nhìn Sơn, nhắc lại cho nó biết, nó đã từng nói gì với mình: "Sơn, có phải vì ả mà em lại làm như vậy với anh, đúng không? Nếu em đã quên thì để anh nhắc lại cho em nhớ, em đã từng hứa với anh là không bao giờ làm anh đau, thế em có nhớ? Em có nhớ là anh đã nói với em hậu quả mà anh nói khi em làm anh đau không hả? ". Sơn khựng lại, rõ là nó không hề nhớ nó đã nói gì. Hoàng thấy vậy đành ôm má đã sưng lên, làn mi ướt đẫm nước mắt chạy ra thị trấn nơi đó nằm trong trung tâm thành phố, người đi đường cầm ô che mưa, bước qua cậu, ai cũng lạnh nhạt, dường như không ai thấy sự hiện diện của cậu, tất cả bước qua không chạm cậu nhưng cũng không quan tâm, không ai nhắc trời đang mưa, cũng không ai che ô cho cậu nữa. Sơn cũng không quan tâm cậu mà lái xe qua nhà ả ta. Trong mấy tháng sau khi Hoàng rời đi không có tung tích. Sơn đã bị ả bào mòn tài sản và lý trí, cho đến một ngày mưa to, ả ta vứt bỏ, chửi bới Sơn trong con hẻm đầy rong rêu, nhìn Sơn trong tàn tạ, hốc mắt nó thâm nhẹ, đôi môi tím tái nằm dưới đám rong xanh, hơi thở đứt đoạn, tóc rũ che cả trán. Mắt mở to khi nghe từng câu nói từ miệng ả thốt ra: " Tao chỉ lợi dụng mày thôi, cũng do mày ngu, bỏ đứa tốt lấy cái đứa như tao, không ngờ nhìn vậy mà ngu dễ sợ, nói tới đó thì mày cũng hiểu ha? Mà cái thằng Hoàng gì đó nó mất tung tích rồi, giờ tìm cũng khó, thôi thì.. Một lần cho biết" Sơn đứng lên, dùng hết sức chạy vào khu chạy ra khỏi hẻm, gần đó có hai đường, bên phải là thành thị, bên còn lại là rừng lớn, Sơn chayj vào rừng lớn,ánh trăng dần lên như đang chạy theo sau lưng Sơn, Sơn biết khi chạy ra khỏi rừng lớn là biển lớn nên Sơn chạy nhanh vào rừng lớn, còn ả thì cầm tiền của Sơn mà tiêu xài. Bên Hoàng bây giờ, cậu ngồi bơ vơ ở hòn đá to bên mép biển lớn, cậu thuê nhà ở gần đó trú tạm vài ngày. Cả người cậu ướt sủng, tiếng sóng xô dạt vào bờ, trời chiều tối, mặt trời bị mây đen che mờ không thấy ánh dương, cậu nhớ rõ, lúc cậu và Sơn cãi nhau trời cũng có mưa rào lớn như vậy. Hoàng cất tiếng hát vang vọng biển cả:
"Những cơn sóng xô
Lâu đài vỡ trong bóng đêm
Nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim
Chiều hoàng hôn kéo thêm mây đen về
Phủ kín trong tâm tư bóng hình em
Hoh-oh-oh
Ánh trăng dần khuất sau khu rừng
Chạy theo sau lưng anh, kí ức không thể quên
Vì sao cơn mưa đêm qua..
Không ai nhắc về chuyện đôi ta?".
Sơn nghe thấy tiếng vọng của cậu, nhưng khi tới thì đã muộn, cậu rơi tự do từ tảng đá xuống dòng nước sâu. Sơn nhói lòng, giờ Sơn mới biết người yêu nó thật lòng là cái người mà nó không còn tình cảm và tỏ vẻ ghét bỏ. Sơn nhỏe nụ cười đau đớn, nước mắt lăn dài trên gò má đã gầy gò, Sơn lấy tay gạt nước mắt nhiều lần nhưng không ngăn được dòng nước mắt đang tuôn rơi vì người đem lòng yêu nó.
:"Hoàng, chắc hẳn anh hận em lắm nhỉ? Đúng không? Em đã không giữ được lời hứa, đã vậy còn không giữ được anh, em không xứng đáng có được tình yêu, em nhớ mà.. Lúc yêu nhau anh kêu em là anh là vì rất tôn trọng tình yêu. Em nhớ anh- Hoàng, người như Sơn xứng đáng cô đơn, chứ không phải Hoàng, Hoàng xứng đáng chó tình yêu đẹp mà, hay vì em? Vì em mà anh như thế, hay là.. Em đi theo anh nha?.. ". Dứt câu, Sơn chạy lại biển lớn đang ồ ạt sóng, nhảy xuống không chút suy nghĩ, mắt Sơn mở to ra nhìn, thấy cơ thể đã ngừng thở của Hoàng đang lặn sâu dưới nước đen thẳm, Sơn với tay kéo thi thể Hoàng lại gần mình, hai tay vòng qua ôm chầm lấy cơ thể đã lạnh ngắt, rồi Sơn nhắm chặt mắt lại đi đến thế giới mới để làm lại tình yêu mới. Cả hai để cuộc đời còn đang dở chưa hoàn thiện, lấn át tiếng khóc thương của bố mẹ hai bên.
-Đỗ Nam Sơn: *Hmm.. Em Nghĩ Là, Cứ Để Nó Dở Dang Đi, Vì Nó Từng Là Một Câu Chuyện Đẹp, Đúng Không?*.
___________________
The END