Ngày gặp anh, cô chỉ là một sinh viên nghèo được tài trợ học bổng của một trường danh tiếng nhất Trung Quốc. Còn anh thì là một chủ tịch cao cao tại thượng, sống vô cảm nhưng có trách nghiệm trong công việc và gia đình.
Độ tuổi của cả hai chênh lệch quá mức, không đếm xuể trên đầu ngón tay được.
Nhưng chắc chắn một điều, Diệu Anh là một đứa không sinh tình, đào hoa như mấy cô gái đào mỏ khác, chỉ yêu khi ai đó thật thực sự chân thành và biết chung thủy với cô là được.
Còn anh, Nhiếp Thành Huy tuy là một người đàn ông đủ bản lĩnh, đã gây dựng nên một tập đoàn vững mạnh cho đến tận bây giờ nhưng chưa từng vung tiền phung phí quá mức, không tiệc tùng, không cô gái chân dài váy đỏ. Chỉ là công việc lúc nào cũng bận rộn, sống biết nghĩ cho bản thân và về gia đình.
Về tình yêu thì...anh từng trải qua một mối tình đầy đau đớn dẫn đến dấu hiệu vô cảm trên con người anh. Thành Huy yêu cô ta hết lòng, trao hết từ tình yêu đến sự nghiệp để rồi khiến cô ta mưu mô xảo quyệt, lấy đi tất cả vị trí mà anh đang nắm giữ.
Nhưng, với trí óc sắc bén, thông minh và nhanh nhẹn thì anh đã đưa công ty quay trở lại một cách ngoạn mục, dẫn dắt nó như một người bạn đồng hành và đưa nó vào top 50 công ty phát triển lớn nhất quốc tế.
Vậy nên, Thành Huy không muốn yêu ai nữa, chỉ dốc hết sức công việc cho bản thân và chăm lo cho gia đình.
Có lẽ anh sẽ sống hết phần đời còn lại, kiếp sau chẳng biết có nên yêu ai nữa hay không.
________
Một ngày mưa tầm tã, Diệu Anh trên đường về nhà sau một buổi học đầy căng thẳng.
Đầu óc mệt mỏi rã rời, khuôn mặt trắng bệch không chút sức lực. Bước chân đi hơi loạng choạng nhưng vẫn cố đứng vững, lòng hơi nặng trĩu bởi những cuộc trò chuyện bên ngoài phố càng lúc càng dồn dập, xe cộ vang lên ầm ĩ và các quán ăn bốc ra từ những món ăn bình dân nhưng lại có sức hút lạ kì.
Mệt quá nên cô trú tạm tại cửa hàng tiện lợi nhưng không vào, ở ngoài này ngắm mưa...giọt mưa rơi tí tách không ngừng, xối xả thêm những cơn đau nhức nhối mà ông trời muốn ban tặng cho con người như thể họ cần được chút sức sống, cần được mát lành trong cơn mưa nhẹ nhàng ấy.
Thời gian trôi đi thật nhanh, cơn mưa cuối cùng đã bớt mưa, Diệu Anh chậm rãi xuống nền gạch lạnh lẽo khiến bước chân cô phát tiếng lạch cạch.
Vừa đi được nửa bước thì có chiếc xe đen bóng loáng đi nhanh với tốc độ chóng mặt khiến bánh xe bắn vũng nước lên người cô.
Diệu Anh thấy cảnh này, cô liền lớn giọng:
- NÀY! Có biết nhìn đường không hả? Sao lại bắn lên người tôi như thế? Biết xin lỗi người ta đi chứ.
Chiếc xe đen ấy dừng lại, cửa mở ra, một người đàn ông diện bộ vest xám tro, mùi nước hoa trầm hương thoang thoảng lan tỏa khiến mặt mày Diệu Anh nhíu lại, gương mặt anh ta điển trai nhưng lạnh lùng và hơi kiêu ngạo.
Nhiếp Thành Huy bước đến hỏi:
- Sao tôi phải xin lỗi cô? Chỉ là một sự cố nhẹ thôi mà.
- Sự cố nhẹ ư? Anh có biết tôn trọng người khác không? Một chút phép tắc không có, làm sao có thể là người tử tế cho được.
Nhiếp Thành Huy mỉm cười nhưng nụ cười ấy không mỉa mai, mà chỉ giúp anh tự tin hơn thôi.
- Anh cười cái gì?
- Muốn tôi xin lỗi thì cũng dễ thôi. Chỉ cần cô đóng giả làm bạn gái tôi thì mọi chuyện đều do tôi tự gánh vác, xong xuôi tôi sẽ tạ lỗi cô, được không?
Cái gì? Bạn gái? Gặp nhau mới lần đầu lại bị anh ta mời đóng giả làm bạn gái, chuyện đó thật nực cười, thật biết suy diễn mà.
Diệu Anh cười khinh bỉ, hỏi:
- Anh là ai mà có quyền ra lệnh tôi, muốn tôi làm bạn gái anh?
Anh rút ra một danh thiếp cứng cáp đưa cho cô và nói:
- Bảo đảm cô sẽ thích.
- Thích cái đầu anh.
Cô bất ngờ khi xem danh thiếp của anh. Hóa ra anh là chủ tịch của một tập đoàn lừng lẫy nhất thế giới, tên anh từng ghi danh vào các tạp chí hay bảng xếp hành toàn cầu, từng đưa công ty mình ra quốc tế khiến mọi công ty khác phải rung chuyển cũng như muốn hợp tác làm ăn lâu dài với anh.
Mắt chớp chớp một hai lần, Diệu Anh ngước nhìn anh nói:
- Tôi không muốn làm bạn gái anh, chúng ta có thể nói chuyện như người bạn bình thường...
Im lặng một lúc, cô tiếp tục:
- Làm bạn cũng là một cách khiến hai ta giữ khoảng cách chừng mực, ăn nói trong sáng, không xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Vậy, Nhiếp Thành Huy anh có chấp nhận không?
Khoảng lặng của cả hai càng lúc càng gần, không biết nói gì hơn nữa. Một lúc lâu sau, Nhiếp Thành Huy chịu nói:
- Tùy cô. Nhưng nói trước là tôi dễ rung động với người khác đó nha. Có ngày cô sẽ biết tôi thích thầm cô thôi.
-....
___________
Mấy năm sau, từ con người xa lạ bỗng trở thành hai người bạn bình thường. Tình yêu dù giữ kín bao lâu, có ngày sẽ nảy nở khi cả hai thực sự rung động bên đối phương mà không nói một lời nào.
Bởi, tình yêu không thể nói thành lời, mọi quyết định chỉ là một hành động nhỏ cũng đủ để chạm đến một trái tim vốn đã khóa chặt từ lâu bây giờ chính thức được mở với chiếc chìa khóa mỏng tanh mà sắc bén.
Cơn mưa bất chợt lại rơi, chiếc ô màu hồng đi theo Nhiếp Thành Huy và Diệu Anh trong suốt quá trình hai người làm bạn của nhau, đây là một chuyện hết sức bình thường nhưng cũng thấy hơi kỳ lạ.
Và cuối cùng họ đã nảy sinh tình cảm trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Nhiếp Thành Huy là người chủ động và quỳ xuống trước mặt cô khiến đôi mắt cô đỏ ngàu, không kìm nén được mà rơi lả chả. Anh cầm chiếc hộp đỏ rực, mở ra là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh trị giá cả một căn hộ cao cấp, sau đó anh cất lời:
- Diệu Anh, từ ngày gặp em, anh đã rung động trước người con gái ăn mặc giản dị, chưa bao giờ ngỏ tay xin tiền bất cứ phút giây nào, em chỉ là chính mình. Em là người phụ nữ đẹp nhất anh từng thấy. Chúng ta che ô màu hồng cho nhau những lúc mưa rơi rúc rích, thật sự anh và em đã có duyên mệnh từ lâu rồi. Em, làm vợ anh được không?
Diệu Anh khóc nức nở nhưng vẫn nở nụ cười như ban mai nắng sớm cuối tháng 5, cô gật đầu:
- Em đồng ý:
Anh đeo chiếc nhẫn vào áp út của cô, đứng dậy trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt, sâu đến nghẹt thở nhưng rất hồn nhiên trong tâm tư mà hai người vẫn còn ngây thơ, giống như lần đầu được yêu.
Mỗi lần mưa kéo đến, anh và cô luôn che bằng chiếc ô màu hồng, biểu tượng của tình yêu, đẹp đến nao lồng, sẽ không bao giờ xa nhau từ giây phút họ trao nhau một nụ hôn ấm nồng, nhất định là như thế!
#Cáo Thích Viết Truyện