Cưng chiều sai cách
Tác giả: Dương Dương
GL;Sảng văn/Tự vả
Sau khi biết tôi là thiên kim thật bị thất lạc nhiều năm nay, được tìm về, ba mẹ đã cho quản gia đón tôi về nhà ngay trong ngày.
Khi được quản gia đón về và cung kính mời vào trong, tôi bỗng thấy những năm mình chịu khổ đều xứng đáng. Nhưng cũng không hẳn là khổ… ừm, thôi, không thể nói được. Tôi lắc đầu, vỗ vào má vài cái cho tỉnh rồi theo quản gia vào trong nhà.
Tôi vừa vào, còn chưa kịp gặp ba mẹ thì đã có một cô gái đi đến trước mặt tôi nói:
“Chào mừng chị trở về nhà.”
Câu nói của cô làm tôi có chút bối rối, vì trong phim nó khác xa thực tế đến mức nào.
Cô đứng sát lại tôi, thấp giọng nói:
“Chị trở về thì sao chứ? Tình cảm của ba mẹ và anh trai vẫn sẽ là của em, chị mãi mãi chỉ là người dưng thôi.”
Nghe xong, tôi thấy hứng thú nổi lên, liền nói:
“Vậy nếu như chị không cần tình cảm của họ mà cần em thì sao? Em sẽ làm gì hửm, vợ à?”
Cô nghe tôi nói xong thì bất ngờ, không nói được lời nào, mặt bắt đầu đỏ lên rồi vội vàng chạy về phía ba mẹ tôi mà núp sau họ.
Còn tôi chỉ thấy buồn cười, không ngờ da mặt cô ta mỏng thật.
Tôi vẫn đi về phía ba mẹ, lễ phép chào một tiếng:
“Con chào ba mẹ ạ, và cả anh trai.”
Mẹ tôi cuống quýt nói:
“Con ngồi ghế đi, đừng đứng hoài mỏi chân.”
Tôi ngồi xuống, nhìn bà như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Ba tôi ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo:
“Con đi đường xa chắc mệt rồi, con theo quản gia để chỉ cho con phòng của con đi.”
Tôi “dạ” một tiếng rồi theo quản gia lên phòng.
Quản gia đưa chìa khóa cho tôi rồi quay lưng rời đi.
Còn tôi bước vào phòng mình. Tôi không tiện ngắm phòng cho lắm nên lao thẳng lên giường nằm luôn.
Trong tay tôi, điện thoại rung không ngừng nhưng tôi không có ý định xem, vì dù sao cũng khó lắm tôi mới trốn khỏi đó mà.
Tôi định ngủ một chút thì có người gõ cửa.
Không cần nghĩ tôi cũng biết là ai, thậm chí còn đoán được diễn biến tiếp theo, nhưng vẫn phải ra mở cửa.
Vừa mở cửa, cô đã bước thẳng vào phòng.
Khuôn mặt cô đầy đắc ý:
“Chị à, phòng này lúc trước là phòng để đồ của em đó. Nhưng khi ba mẹ tìm được chị, họ mới dọn đồ của em sang phòng khác rồi tân trang lại. Em nghĩ chắc chị cũng hiểu em đang muốn nói gì ha?”
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên:
“Không sao, dù sao đây cũng từng là phòng của vợ, nên chồng không chê đâu, còn đặc biệt rất thích nữa.”
Cô lần đầu tiên biết sợ một người. Dù có xem phim nhiều đến đâu cũng không ngờ tôi lại nói ra được những lời đó.
Những lời cô muốn nói liền bị nghẹn lại, chẳng thể nói tiếp được gì.
Thấy cô im lặng khá lâu, tôi cũng biết mình đùa hơi lố. Tôi còn định nói gì đó thì chuông điện thoại reo lên, buộc tôi phải cầm máy nghe.
Cô không biết nên nói gì nữa, chỉ để lại một câu:
“Vô liêm sỉ.”
rồi bực bội rời đi.
Còn tôi chỉ khẽ lắc đầu cười trừ rồi nghe điện thoại.
Tôi vừa bật máy thì tiếng một người con gái khác vang lên:
“Em đang ở cái xó xỉnh nào vậy? Mau cút về đây cho chồng, nghe rõ không?”
Giọng nữ khác vang lên:
“Đừng nói lớn như vậy, em ấy sợ đấy.”
Giọng nữ thứ ba vang lên:
“Bảo bối à, em đâu rồi? Em chỉ đi công việc một chút thôi mà em đã biến mất.”
Tôi dịu giọng:
“Em chỉ đang về nhà một chút thôi mà.”
Giọng nữ đầu nghi hoặc:
“Nhà gì? Không phải chỗ chị mới là nhà của em à?”
Giọng nữ hai:
“Ngoan, nói địa chỉ đi, chị tới đón cục cưng về nhà.”
Chỉ nghe chữ “nhà” thôi, tôi đã thấy rùng mình, hai chân mềm nhũn ra.
Tôi liền nói:
“Em không biết nữa, không còn gì thì em cúp máy nha.”
Giọng nữ ba trầm xuống:
“Nếu em không nói, chị cũng sẽ tra ra thôi. Chỉ là vợ à, em không ngoan thì phải chịu phạt đấy.”
Nghe xong, tôi cúp máy luôn, còn muốn vứt luôn cái điện thoại đi nữa.
Tôi sợ họ là thật, vì tôi gần như là giới hạn cuối cùng của họ.
Tôi thơ thẩn nhớ về một lần khi mình trốn ra khỏi nhà của họ thì bị bắt cóc. Khi tỉnh lại, tôi thấy những gương mặt xa lạ nhìn mình như một món hàng có giá rất cao.
Họ bóp mặt tôi:
“Ngoan một chút thì bọn tao sẽ nhẹ tay cho mày. Bọn tao cần tiền và cả dự án mà những người bên cạnh mày giữ đó.”
Người đàn ông còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa bị đạp mạnh, ngã rầm xuống.
Ba người con gái xuất hiện, phía sau là rất đông vệ sĩ và cả cảnh sát.
Sau vụ đó, giới truyền thông rúng động vì ba vị tiểu thư cứu một cô gái nào đó, nghi là chim hoàng yến của họ.
Tôi chỉ nghe được loáng thoáng từ người hầu trong nhà thôi.
Họ cũng bị khiển trách một trận, dù không tổn thất gì lớn.
Còn tôi thì chẳng khá hơn, bị họ nhốt trong phòng “nựng” suốt một tháng trời.
Tới giờ nhớ lại tôi vẫn còn hoảng loạn, nhưng tôi nghĩ mình đã thoát khỏi họ rồi… chắc là vậy.
Tôi ngủ đến tối thì quản gia gọi xuống ăn cơm cùng gia đình.
Vừa bước xuống, tôi đã thấy bốn người họ đang rất vui vẻ. Tôi sợ mình phá vỡ bầu không khí đó nên định quay lên phòng, gọi người hầu nấu sau.
Nhưng cô em gái không yên phận:
“Chị à, lại đây ăn cùng đi, cả nhà đang chờ chị đó.”
Kế hoạch trốn chạy bị phá vỡ, tôi đành đi xuống ngồi vào bàn.
Mẹ tôi nói:
“Con gái à, ăn nhiều vào, đừng để bị đói nha.”
Tôi “vâng” một tiếng rồi cúi xuống ăn.
Cô thì ghét tôi ra mặt, lẩm bẩm:
“Chị cứ diễn đi, nếu lỡ như họ mà biết chị thích con gái thì sao?”
Cô sáng mắt lên với ý tưởng vừa nảy ra trong đầu.
Cô ăn một miếng sườn rồi bâng quơ nói với mẹ:
“Mẹ à, nếu lỡ một ngày trong nhà mình có người thích con gái thì sao mẹ? Không phải con đâu, anh thì thích bình thường, còn…”
Ba tôi dừng ăn, mặt có chút khó nói. Anh tôi thì ho khụ khụ vì câu nói đó.
Anh cười hiền:
“Em thiệt tình, đừng nói giỡn vậy chứ.”
Tôi dừng ăn, ngước lên nhìn cô. Không ngờ cô lại nói thẳng như vậy.
Mẹ tôi đặt đũa xuống, giọng nghiêm nghị:
“Nếu vậy thì không được rồi. Sao lại có loại con gái không thích con trai mà lại thích con gái chứ?”
Tôi thấy rõ sự chán ghét trong giọng bà. Tay tôi khẽ siết lại rồi buông ra.
Cô đắc ý nhìn tôi:
“Em thắng rồi chị à.”
Tôi khẽ cười, mấp máy môi:
“Vậy là vợ muốn công khai luôn sao?”
Cô ta hiểu câu tôi nói, mặt đỏ bừng.
Tôi không quan tâm lắm, vì đàn ông tôi cũng không bài xích gì nhiều.
Ba tôi lên tiếng:
“Được rồi, ăn đi, không đồ nguội mất sẽ không ngon nữa đâu.”
Mẹ tôi như nhớ ra chuyện gì đó:
“Con gái chúng ta về rồi, cũng nên tổ chức cho con bé một cái lễ thật lớn mới được.”
Tôi không ý kiến gì, còn cô thì khó chịu vì không muốn mình bị ra rìa. Cô càng muốn phá lễ của tôi hơn.
Sau bữa ăn, tôi kiếm cớ không khỏe rồi lên phòng trước.
Vừa vào phòng, tôi tựa lưng vào cửa, cảm xúc hoảng loạn khó che giấu.
Tôi nghĩ cô em gái này thật sự rất muốn tôi bị bẽ mặt trước gia đình, cũng muốn họ căm ghét tôi.
Lúc nãy tôi gọi cô ta là “vợ” cũng không có ý gì khác, chỉ muốn chọc tức cô thôi.
Tôi không thích không khí lúc nãy chút nào.
Tôi mệt mỏi đi về phía giường, mở điện thoại ra xem. Toàn là tin nhắn của ba người họ.
Trong lòng tôi lại có chút ấm lên, vì ít nhất họ cho tôi cảm giác được là chính mình. Tôi cũng khá nhớ họ.
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tôi bị đánh thức đã là sáng hôm sau.
Giọng quản gia vang lên ngoài cửa:
“Cô chủ à, có người cần gặp cô.”
Tôi đáp:
“Tôi biết rồi.”
Ngoài cửa, quản gia đã đi xuống lầu.
Tôi còn buồn ngủ nhưng vẫn vào nhà vệ sinh một lúc lâu rồi mới ra ngoài.
Nhìn mình trong gương thật kỹ, tôi mở cửa bước xuống lầu.
Mới đi được một đoạn, tôi đã có dự cảm sẽ có chuyện xảy ra…
Và quả thật, tôi thấy ba người họ vẫn đứng đó, thần thái bức người, vẫn là sự kiêu ngạo không để ai vào mắt.
Tôi khẽ rùng mình khi thấy họ – những người luôn nhắn tin cho đến khi tôi chịu rep.
Tôi khóc thầm trong lòng, muốn quay lên phòng trốn, nhưng đã bị một người trong bọn họ nhìn thấy.
Nữ thứ nhất lên tiếng:
“Lâu rồi không gặp cô gái nhỏ của tôi.”
Em gái tôi đang ngồi nói không ngừng giữa ba người họ, dù không biết họ là ai và đến đây làm gì. Họ cũng chẳng để tâm.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy, đi xuống:
“Ba mẹ và anh buổi sáng tốt lành ạ.”
Ba người nhìn tôi rồi gật đầu.
Tôi ngồi vào chiếc ghế còn lại.
Tôi giả vờ không quen biết họ, hỏi:
“Ba mẹ, ba người này là ai vậy ạ? Họ tới bàn công việc sao?”
Ba mẹ tôi nhìn ba người con gái trước mặt:
“Không phải gặp ba mẹ, mà là gặp con đó. Vả lại, đều là những cô con gái được cưng chiều của các tập đoàn có tiếng trong nước.”
Tôi nhìn về phía họ, như muốn hỏi:
“Các chị đến đây làm gì vậy?”
Nữ 1 lên tiếng:
“Bọn cháu đến vội nên không mang quà, mong hai bác thông cảm ạ.”
Ba tôi nói:
“Các con tới nhà bác đã là vinh hạnh rất lớn rồi, không cần quà đâu.”
Ba tôi từng làm trong giới kinh tế nhiều năm nên biết họ không tầm thường.
Nữ 2 lên tiếng:
“Em vừa về nhà đã quên bọn chị rồi ha? Có vẻ sống khá tốt nữa.”
Tôi cười trừ:
“Em cũng phải thích nghi mà.”
Nữ 3 đi về phía tôi, ngồi xuống:
“Em về nhà với bọn chị đi. Bọn chị sai rồi, đừng bỏ bọn chị được không?”
Tôi xua tay:
“Chị đang nói gì vậy…”
Nữ 3 nắm tay tôi thật chặt, cười hiền:
“Vậy là em tha lỗi cho bọn chị rồi ha?”
Tôi biết nếu không đồng ý, họ sẽ làm loạn lên mất.
Anh trai tôi liếc qua:
“Xem ra em cũng không phải dạng vừa rồi ha, quen biết cả ba người này.”
Trong lúc không khí căng thẳng, quản gia thông báo đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Mẹ tôi nói:
“Cơn nước xong rồi, nếu bọn con không chê thì vào ăn với nhà bác một bữa nha.”
Tôi thở phào, vì được cứu khỏi sự ngượng ngạo.
Nữ 1 đáp:
“Vậy bọn cháu xin làm phiền nhà bác ạ.”
Cả bọn cùng vào bàn ăn.
Ba tôi ngồi đầu bàn, kế đến là mẹ, rồi anh trai, sau đó là em gái.
Còn tôi ngồi giữa ba người họ.
Em gái muốn ngồi gần ba người kia nhưng anh tôi kéo lại:
“Em ngồi đây đi, ngoan, đừng quậy, anh thương.”
Cô đành ngồi cạnh anh tôi.
Ba tôi nói:
“Ăn đi các con, đừng khách sáo.”
Nữ 2 nhìn lướt qua bàn ăn rồi đặt đũa xuống:
“Con xin thất lễ ạ, hình như đồ ăn không có món nào em ấy không ăn được.”
Mẹ tôi nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên.
Tôi đang gắp đậu tây cũng dừng lại, trong lòng thầm nghĩ:
“Chị ấy thẳng thắn quá rồi… cũng không hẳn là mình không ăn, chỉ là không hợp khẩu vị thôi.”
Mẹ tôi nói:
“Vậy à? Do bác thất trách rồi. Để bác bảo đầu bếp làm riêng theo khẩu phần của con gái bác.”
Nữ 2 định nói thêm thì tôi đã lên tiếng:
“Không sao đâu mẹ, con ăn được, mẹ đừng lo.”
Trong mắt bà ánh lên sự áy náy. Từ khi tôi về, bà chưa từng hỏi tôi lấy một lần.
Nữ 2 ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi gắp cho chị một miếng sườn bỏ vào chén:
“Chị cũng ăn đi.”
Mắt Nữ 2 sáng lên.
Nữ 3 nhìn Nữ 2 bằng ánh mắt ghét bỏ.
Thật ra họ luôn đi cùng nhau, nhưng cạnh tranh khốc liệt xem tôi thích ai hơn. Sau mỗi lần hành tôi, họ đều hỏi:
“Em thích ai nhiều hơn?”
Tôi luôn phải trả lời:
“Thích hết.”
Nếu không, họ lại hành tôi tiếp.
Tôi cũng phải gắp cho hai người kia thì họ mới chịu yên mà ăn.
Nhưng tay họ không yên phận, vòng qua eo tôi làm tôi rùng mình, liếc họ một cái.
Em gái thấy tôi thân mật với ba người thì sự ganh tị càng tăng.
Cô ngọt ngào nói:
“Mấy chị có thể gắp đồ cho em với được không?”
Anh tôi nghe vậy liền gắp toàn món cô thích:
“Anh ở bên, sao em không nói hửm?”
Em gái nhìn chén đầy ắp đồ ăn thì cười:
“Anh là nhất.”
Nhưng trong lòng lại nghĩ:
“Em không cần, thứ em muốn là sự quan tâm của ba người kia kìa.”
Ba tôi nói:
“Các con ăn nhiều vào, đừng để bị đói.”
Tôi bị kẹt giữa ba người, nóng cả người lên, ăn sao nổi.
Đồ trong chén tôi còn nhiều hơn cả em gái.
Tôi vỗ tay ai đó không yên phận ra rồi đứng dậy:
“Ba mẹ, con no rồi, con lên phòng trước ạ.”
Tôi đã ăn hết đồ trong chén rồi mới đứng lên.
Em gái thấy ly sữa của tôi chưa động đến:
“Chị à, hình như chị không thích uống sữa à?”
Ba người họ nhìn tôi như chờ một lời giải thích.
Nữ 3 nói:
“Em ấy bị dị ứng với sữa nên không uống được, có vẻ hai bác chưa biết.”
Nữ 1 cầm ly sữa của tôi lên:
“Để cháu uống hộ em ấy cho ạ.”
Cô uống cạn, dùng khăn lau vệt sữa còn vương trên môi.
Tôi đỏ mặt, quay đi lên phòng, tim đập không ngừng.
“Chị ấy có cần làm vậy không chứ…”
Tôi vừa đóng cửa thì nghe tiếng gõ.
Tôi điều chỉnh cảm xúc rồi mở cửa.
Ba người đẩy tôi vào trong, đóng cửa lại.
Cả ba đồng thanh:
“Bảo bối à, bọn chị nhớ em lắm.”
Tôi lùi đến mức ngồi lên giường.
Nữ 1 sờ mặt tôi:
“Em sợ cái gì chứ? Chị cũng không làm gì em đâu.”
Nữ 2 ngồi xuống giường:
“Phòng này nhỏ hơn phòng ở với tụi chị nữa. Sao em ở nổi chứ?”
Nữ 3 nhìn tôi:
“Em ốm đi nhiều rồi. Xa vòng tay bọn chị, em lại càng thảm hơn vậy.”
Mắt tôi hoa lên vì ba người cứ liên tục công kích.
Tôi chạm tay đại vào một người:
“Nhưng em cũng có nhà mà… dù sao em cũng giống tụi chị rồi.”
Ba người hiểu ý tôi, nhưng vẫn nói:
“Ở đây em sẽ chịu khổ. Về nhà với bọn chị đi. Chị hứa sẽ nghe lời em.”
Tôi bất lực.
“Cuối cùng họ vẫn chỉ muốn tôi ở bên bằng cách nhốt tôi lại.”
Đúng lúc đó, cô em gái xông vào:
“Các người đang làm gì vậy?”
Giọng cô cố tình lớn để ba mẹ và anh trai nghe thấy.
Tôi thở dài:
“Có vẻ em luôn thích tôi bị bẽ mặt nhỉ.”
Cô ta cười:
“Nếu em đã không có được chị thì cũng đừng hòng người khác có được.”
Ba mẹ và anh vừa lên thì cô ta lao vào lòng anh trai khóc nức nở.
Ba người kia ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Mẹ tôi tức giận:
“Sao con lại chọc em con khóc chứ? Mau xin lỗi em đi!”
Tôi muốn giải thích:
“Mẹ nghe con nói đi, không phải như mẹ nghĩ đâu…”
Anh tôi che cho em gái:
“Tôi đã nhìn lầm cô rồi. Từ nay tôi không có đứa em gái như cô.”
Ba tôi hừ lạnh, quay đi.
Nữ 1 chửi thề:
“Cái quái gì vậy? Mấy người có nhầm người không? Em ấy còn chưa động gì cô ta mà!”
Nữ 2 liếc em gái tôi:
“Em thấy không? Người thân mà em nói tốt với họ, giờ em nhận lại được gì?”
Tôi lần đầu hiểu cảm giác của mấy bộ phim tôi coi lúc rảnh… đau thật sự.
Nữ 3 kéo tôi ôm vào lòng:
“Em không cần làm gì cả, để bọn chị giải quyết cho em.”
Nữ 1 bình tĩnh nói:
“Hai bác hiểu lầm rồi. Từ nãy đến giờ bọn con đang nói chuyện thì con gái bác lao vào hét lên. Bọn con chưa hề đụng vào con gái bác.”
Em gái càng khóc to:
“Em xin lỗi chị… em chỉ muốn chơi với mấy chị thôi, nhưng có vẻ mấy chị không thích em thì phải…”
Nữ 2 kiệm lời với người như cô.
Mẹ tôi nói:
“Con là chị, sao không nhường em chứ? Dù sao nó cũng là người thân của con mà.”
Tay tôi siết chặt rồi buông ra:
“Vậy con không phải là con của ba mẹ à? Con chưa từng đòi hỏi tình yêu từ ba mẹ, vậy cũng là con sai sao?”
Mẹ tôi lúng túng:
“Không phải… con nghe mẹ nói đã…”
Nữ 1 lạnh giọng:
“Nếu hai bác không cần cô con gái này thì bọn con cần. Bọn con đến đây chỉ muốn xem em ấy có được yêu thương không. Nhưng xem ra, nếu em ấy còn ở lại đây, con gái bác sẽ không thích. Vậy nên bọn con xin phép đưa người bọn con thương đi.”
Anh trai tôi nói:
“Đi đâu thì đi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa.”
Tôi buông xuôi, để Nữ 3 nắm tay dẫn đi cùng hai người còn lại.
Nữ 2 xoa đầu tôi:
“Muốn khóc thì cứ khóc đi. Sau này họ có hối hận, bọn chị cũng sẽ không trả em lại đâu.”
Tôi lẩm bẩm:
“Ai muốn khóc chứ… họ không xứng.”
Tôi lên xe của họ, rời khỏi nơi từng được gọi là nhà.
Từ ngày rời khỏi đó, tôi được họ cưng chiều hơn trước rất nhiều.
Họ sợ tôi quay về nên còn muốn đưa tôi ra nước ngoài, để tôi không còn dính dáng gì tới căn nhà kia nữa.
Nhưng tôi khó thích nghi môi trường mới nên làm nũng:
“Em không thích đi đâu, em muốn ở đây hơn cơ.”
Ba người khẽ cười:
“Chỉ như vậy em mới chịu làm nũng với bọn chị thôi à? Em đáng yêu thật.”
Họ nhéo má tôi, cùng tôi nhìn ngắm biển xanh rì rào trước mặt.