TÊN TRUYỆN: MÙA MƯA KHÔNG ƯỚT
Chiều hôm đó, thành phố đổ mưa bất ngờ.
Minh đứng dưới mái hiên trạm xe buýt, balo ôm trước ngực, mắt nhìn dòng người vội vã. Cậu ghét mưa. Mưa làm mọi thứ chậm lại, làm lòng người cũng nặng xuống.
“Cậu không mang ô à?”
Minh quay sang. Một cô gái đứng cạnh từ lúc nào, mái tóc ngắn ướt nhẹ ở phần đuôi. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng nhưng không quá tò mò.
“Quên rồi,” Minh đáp cụt lủn.
“Ừ, tớ cũng thế.”
Cả hai cùng bật cười. Một tiếng cười nhỏ nhưng đủ phá tan cái im lặng ngột ngạt.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Những giọt nước rơi xuống mặt đường tạo thành những vòng tròn nối tiếp nhau, như thể ai đó đang gõ nhịp đều đều lên thành phố.
“Cậu chờ xe số mấy?” cô hỏi.
“Xe 12.”
“Trùng hợp nhỉ. Tớ cũng vậy.”
Họ lại im lặng. Nhưng lần này không còn khó xử nữa. Chỉ là hai người xa lạ cùng trú mưa, cùng chờ một chuyến xe.
Minh vốn không thích nói chuyện với người lạ. Cậu quen với việc đeo tai nghe, cúi đầu, và để thế giới tự trôi qua mình. Nhưng cô gái bên cạnh lại không giống “thế giới” mà cậu muốn né tránh.
“Cậu học trường bên kia đường à?” cô chỉ tay về phía dãy nhà màu vàng.
Minh gật đầu. “Ừ. Lớp 11.”
“Tớ lớp 10. Mới chuyển đến.”
“À.”
Cô khẽ thở dài. “Chuyển trường giữa năm hơi mệt. Cảm giác như mình đứng ngoài mọi câu chuyện.”
Minh nhìn cô một lúc. Câu nói ấy khiến cậu khựng lại.
“Ừ,” cậu nói chậm rãi. “Tớ cũng hay thấy vậy. Dù không chuyển trường.”
Cô quay sang, hơi bất ngờ. “Thật à?”
“Ừ. Ở trong một tập thể nhưng vẫn thấy mình đứng bên rìa.”
Mưa dường như nhẹ đi một chút.
Cô gái mỉm cười. “Vậy thì hôm nay chúng ta là hai người đứng rìa giống nhau.”
Minh không đáp, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Chiếc xe 12 cuối cùng cũng xuất hiện ở đầu đường. Đèn pha hắt ánh sáng vàng qua màn mưa. Hai người cùng bước lên xe, ngồi cạnh nhau vì những chỗ khác đã kín.
Không ai nói nhiều nữa. Nhưng khi xe rung lắc qua từng đoạn đường, Minh không còn thấy ngày hôm đó nặng nề như trước.
Đến trạm của mình, cô đứng dậy.
“À,” cô quay lại, “tớ là An.”
Minh chớp mắt. “Minh.”
“Mai nếu lại quên ô, hy vọng vẫn gặp cậu ở đây.”
Nói rồi cô bước xuống, hòa vào con đường còn ướt nước.
Minh nhìn theo một lúc. Mưa đã gần tạnh. Những đám mây xám bắt đầu loãng ra, để lộ một khoảng trời nhạt màu phía xa.
Cậu chợt nhận ra: có lẽ mình không ghét mưa đến thế.
Vì đôi khi, giữa những ngày ướt át nhất, người ta lại vô tình gặp được một điều gì đó khiến lòng mình khô ráo.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Minh mong ngày mai sẽ lại có mưa.