Tác giả: Le Tổng đã có zợ.
OTP: Bùi Duy Ngọc × Khoi Vu
Nội dung câu chuyện ngắn này, hoàn toàn là của tác giả, nếu thấy giống bộ truyện, tiểu thuyết nào đó thì có quyền phản ánh đến tác giả
_______________________
Khôi Vũ – Một sinh viên ưu tú mà Duy Ngọc đã tài trợ suốt thời gian học đại học, nay mới năm nhất.
Giữa họ chỉ có sự thương hại hiếm hoi, thế quái nào Vũ lại đem lòng đơn phương anh ta.
Duy Ngọc chắc chắn biết được tình cảm non nớt này, nhưng anh lại đã có bạn gái và sắp kết hôn. Anh là trai thẳng, không kì thì, cũng không quan tâm.
Trong một lần cậu có men say trong người, vô thức mà thổ lộ tình cảm với anh. Câu trả lời cậu luôn biết trước, nhưng vẫn không nỡ nhìn người mình yêu thầm kết hôn với người khác.
- "Thầy Ngọc, em.. em có chuyện muốn nói với thầy ạ."
Duy Ngọc chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cậu mau nói đi.
- "Thật ra, em.. em.."
Thấy Vũ ấp úng không dám nói, Duy Ngọc nhăn mặt hỏi:
- "Chuyện gì, nói nhanh được không?"
Vũ sợ nói ra sẽ khiến mối quan hệ của họ tệ hơn mức thầy trò, thậm chí có thể thành người dưng.
- "Em.. Em thích thầy ạ, dù em biết thầy sẽ từ chối."
- "Biết sẽ từ chối, thế sao còn nói ra?"
Tim Vũ khựng lại 1 nhịp, vì bạn gái của Duy Ngọc vừa bước vào.
- "Duy Ngọc, chúng ta về thôi, anh đi chơi cũng biết chừng mực chứ. Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, cẩn thận chút."
Rồi bạn gái, à không, vợ sắp cưới của Duy Ngọc dìu dắt anh về nhà. Vũ rất đau, chỉ là không đáng để nói ra.
Không khí lạnh tanh, cậu cười gượng, lịch sự chào mọi người và ra về.
– *Biết sẽ từ chối, nhưng em không nỡ giấu đến lúc anh kết hôn được..*
Thật ra, Vũ không nghèo, giàu nhưng không đến mức tổng tài, thiếu gia giàu có như trong tiểu thuyết. Đơn giản là, giàu thôi.
Vũ thổ lộ tình cảm với anh, không vì nôn nóng mà là vì sắp phải sang Đức du học. Cậu không muốn mang theo nút thắt khó rời này đến chốn đất khách xa lạ kia.
____________________